Thể thao

Ed Woodward: Sói già của Old Trafford

Florentino Perez đang bù đầu với những mâu thuẫn nội bộ, Roman Abramovich giữ thái độ dè đặt, còn Adriano Galliani vẫn đóng vai Mã Giám Sinh "cò kè bớt một thêm hai". Trong bối cảnh ấy, Ed Woodward chính là ngôi sao sáng chói trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với bốn bản hợp đồng lớn.


Schneiderlin (trái), Schweinsteiger (thứ ba từ trái sang) và Darmian (phải) được Ed Woodward mua về chỉ trong hai ngày. Ảnh: MUFC.

Cái tên Ed Woodward đang trở thành hiện tượng, từ truyền thông cho đến mạng xã hội. Bạn hãy tưởng tượng về một phiên chợ cầu thủ đang đìu hiu, buồn tẻ, bỗng đâu một người đàn ông xuất hiện trong bộ đồ sang trọng, tay mang túi bạc kè kè, ngó hết hàng này đến hàng kia.

Ông ghé qua cửa hàng Eredivisie của Hà Lan, cao giọng hỏi: "Anh kia có bán tiền vệ cánh và tiền đạo không? Trẻ trẻ một tí. Tôi mua".

Rồi ông ghé qua cửa hàng Bundesliga và Premier League, hất mặt lên: " Này, có bán tiền vệ trung tâm không? Loại thượng hạng ấy? Cả hai đều có hả? Tôi mua cả hai".

Bước tới thêm một bước, ông gặp cửa hàng Serie A của người Italy, nổi tiếng bao đời là sản xuất hậu vệ hay nhất thế giới, mỉm cười: "Này, hậu vệ phải số một của hàng này là ai thế? Darmian à? Nghe lạ nhỉ, thôi kệ, mua luôn".

Khi các CLB đang cố giữ rịt ngôi sao của họ, Ed Woodward vẫn có cách đưa anh ta về Man Utd. Real Madrid đang tìm cách lôi kéo David de Gea, Ed Woodward không một chút nao núng, cũng chẳng giữ De Gea kè kè mà tung đòn độc ngược lại: hỏi mua Sergio Ramos. Hãy mường tượng ra cuộc nói chuyện sau giữa Ed Woodward và Florentino Perez:

Perez: "Này Ed, De Gea bao nhiêu?"

Ed Woodward: "Này Florentino, Ramos bao nhiêu?"

Perez: "Ramos không phải để bán"

Ed Woodward: "De Gea cũng thế"

Perez: "De Gea thích sang Real, ông giữ làm gì?"

Ed Woodward: "Ramos thích sang Man Utd, ông giữ làm gì?"

Perez: "Ramos là thủ quân của Real, tôi không thể bán".

Ed Woodward: "Không có De Gea tôi mua thủ môn khác, nhưng tôi cũng... không thích bán".

Với kiểu cách đặc biệt ấy, Ed Woodward đang vụt sáng thành một ngôi sao. Dân mạng biến ông thành "sói già phố Wall", thay gương mặt của Leonardo di Caprio thành gương mặt của phó Chủ tịch điều hành Man Utd. Họ chế ảnh ông thành Bố già, thành Superman...

Ed Woodward (phải) đang giúp Man Utd có nền tảng tài chính ngày càng bền vững.


Cách đây mới hai năm, Ed Woodward còn bị chê cười khi cả mùa hè chỉ mua được mỗi Marouane Fellaini. Nhưng năm ngoái, ông gỡ gạc lại hình ảnh khi chiêu mộ một lèo  Angel di Maria, Radamel Falcao, Luke Shaw, Ander Herrera, Daley Blind và Marcos Rojo với giá trên 200 triệu đôla. Năm nay, những cái tên được mang về Old Trafford thậm chí còn nổi tiếng hơn, được giới chuyên môn đánh giá cao hơn và đặc biệt là được mua với giá cả phải chăng hơn. Tổng số tiền mua Schneiderlin, Schweinsteiger và Darmian chưa đến 80 triệu đôla. Với số tiền đó, Man City chỉ mua được mỗi Raheem Sterling sau khi tốn cả tháng trời thương thảo. Còn Man Utd mang ba tân binh nêu trên về trong vòng... hai ngày.

Bây giờ, người ta mới chợt nhận ra Ed Woodward là một người bản lĩnh đầy mình. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính và là cánh tay mặt của gia đình Glazer. Ông là người có công lớn trong biểu đồ tăng trưởng kinh tế của Man Utd suốt tám năm qua, từng bước giữ vững vị trí hàng đầu của Man Utd trong Bảng xếp hạng những đội bóng kiếm tiền nhiều nhất. Năm ngoái, doanh thu thương mại của Man Utd tăng đến gần 30%, biến họ trở thành một trong những CLB hiếm hoi dám tự tin tuyên bố không sợ luật Công bằng Tài chính.

Man Utd có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng điều quan trọng là họ biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng như của thị trường. Chính điều đó giúp Ed Woodward mang về những mảnh ghép thật sự hữu dụng để hoàn thiện cỗ máy Man Utd. Một điều đáng chú ý là Ed Woodward không thật sự am hiểu về chuyên môn. Thế nên mới có một câu chuyện vui được thêu dệt trên mạng xã hội những ngày nay. Đó là khi Louis Van Gaal ngồi lại họp với Ed Woodward để bàn chuyện tăng cường lực lượng:

Van Gaal: "Tôi muốn có một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới".

Ed Woodward: "Ai thế? Tôi mua cho".

Van Gaal: "Schweinsteiger".

Ed Woodward: "Gã đang đá cho Southampton hả?"

Van Gaal: "Không, gã đó là Schneiderlin. Còn Schweinsteiger là tiền vệ của Bayern từng là học trò cũ của tôi".

Ed Woodward: "Thế à? Tên giống giống nhỉ. Thôi mua cả hai nhé".

Van Gaal: "Khó đấy, ông định làm gì để buộc CLB của hai cầu thủ này bán người".

Ed Woodward: "Thì đưa ra một đề nghị mà họ không thể chối từ".

Ed được ví như "Sói già của Old Trafford" - dựa theo tiêu đề bộ phim nổi tiếng "Sói già phố Wall".

 
Câu "đề nghị không thể chối từ" ấy vốn là của ông trùm Vito Corleone trong truyện "Bố già", để mô tả về một thứ quyền lực tối thượng của một kẻ biết rõ điểm yếu của đối phương. Thế giới từng biết đến Luciano Moggi, Adriano Galliani, Roman Abramovich và Florentino Perez như những nhân vật sừng sỏ trong tuyển mộ cầu thủ. Nay người ta buộc phải điền thêm tên của Ed Woodward.

Chân nhân giờ đã lộ tướng.

Theo Hoài Thương (VnExpress.net)