Thể thao

ĐT Anh: 4-3-3, 4-4-2 & tư tưởng lối mòn của Hodgson

Chưa bao giờ ĐT Anh sở hữu một bộ khung linh hoạt như lúc này. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khiến Roy Hodgson đau đầu khi chưa thể tìm ra sơ đồ cố định.
 
 


Trong vòng loại EURO 2016 cũng như các trận giao hữu vừa qua, người hâm mộ chứng kiến những hình hài khá khác nhau của ĐT Anh. Ở đó, đặc biệt có 2 sơ đồ nổi trội. Thứ nhất là hệ thống 4-2-3-1 với biến thể 4-3-3. Tiếp đó là 4-4-2 với hàng tứ vệ kim cương.

Câu hỏi được đặt ra: khi mà người Anh chưa bao giờ giỏi chiến thuật cũng như những phép thay đổi trong trận đấu, sự đa dạng trong sơ đồ sử dụng liệu có thích hợp? Hay nói cách khác, có nên mạo hiểm thử nghiệm nhiều sơ đồ hay quay về phương án truyền thống: Chỉ 1 bộ khung xuyên suốt quãng thời gian tại Pháp?
 
Đầu tiên, hãy nhìn qua thống kê 1 cách cơ học. Trong 10 trận tại vòng loại EURO 2015 mà tuyển Anh toàn thắng, họ 4 lần sử dụng 4-4-2 kim cương, 5 lần 4-3-3 và 1 lần dùng 4-1-4-1. Trong 5 trận giao hữu gần nhất, 4-4-2 được dùng 2 lần, phần còn lại là 4-3-3. Mỗi sơ đồ sử dụng đều để thua 1 trận. 
 
Xét về mức độ hiệu quả, 2 sơ đồ này là tương đương. Tuy nhiên cần nhắc lại đây chỉ là một phép thống kê không hơn không kém. Nhìn qua, có thể đưa ra cảm quan rằng Roy Hodgson chuộng sơ đồ 4-3-3 hơn chút ít. Nó là biến thể của 4-2-3-1 khi 2 tiền vệ cánh được đẩy lên cao hẳn. Trong khi một tiền vệ trung tâm lùi hẳn xuống chơi mỏ neo, yểm trợ phía sau 2 đồng đội đứng 2 bên.
 
Chính sự liên quan mật thiết này giúp cho Tam sư tùy biến mức độ tấn công hay phòng thủ theo từng thời điểm trong trận. Lý thuyết là rất ổn nhưng thực tế lại hàm chứa vô vàn thách thức. Ở vai trò mỏ neo, Hodgson bị “ám ảnh” bởi Jack Wilshere. Không phủ nhận tiền vệ của Arsenal luôn chơi hay mỗi khi mặc áo quê hương nhưng hay cũng là một khái niệm tương đối.
 
Kim cương hay 4-3-3 thực chất không phải là vấn đề cốt lõi của ĐT Anh
Kim cương hay 4-3-3 thực chất không phải là vấn đề cốt lõi của ĐT Anh

Wilshere hoàn toàn thoải mái khi chơi thấp nhất hàng tiền vệ tại vòng loại EURO 2016. Tuy nhiên, VCK EURO 2016 sẽ được bắt đầu bằng Nga, Xứ Wales và Slovakia, đương nhiên mạnh vượt trội so với những San Marino, Estonia, Slovenia, Lithuania hay thậm chí là Thụy Sĩ. Nếu thay Wilshere bằng Eric Dier, hay thậm chí là Danny Drinkwater, những cầu thủ có phong độ cao hơn nhiều, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn trong con mắt các CĐV Anh.
 
Tuy nhiên, Hodgson thì mãi là Hodgson. Wilshere chỉ là một trường hợp nhỏ trong số vô vàn các quyết định khó hiểu của Hodgson. Ông khó có thể gạt khỏi đầu Jordan Henderson, James Milner hay Wayne Rooney bất chấp mọi yếu tố, để có một đội hình phục vụ tốt cho Harry Kane hay Jamie Vardy như tại CLB của họ. 
 
Người hâm mộ có lẽ mong muốn một Tam sư chơi phóng khoáng tại đất Pháp. Bởi lẽ ngoài yếu tố… chẳng có gì để mất về mặt danh hiệu hay tiếng tăm, ĐT Anh lại đang sở hữu rất nhiều cái tên có thể gây đột biến. Cứ nhìn cái cách Ross Barkley đi bóng, Dele Alli kiến tạo hay thậm chí là Marcus Rashford dứt điểm quyết đoán, sẽ có rất nhiều người mong muốn những cầu thủ trên có cơ hội thể hiện mình. Nhưng trước hết, phải vượt qua rào cản bảo thủ của Hodgson trước đã.
 
Người Anh trong chặng đường đi đến Pháp chẳng hề có dấu ấn chiến thuật. Vậy tại sao phải tự đánh lạc hướng mình bằng những sa bàn chẳng chịt mệt mỏi. Chính sự hấp dẫn, hay nói cách khác là tinh thần mới là thứ vượt trội của người Anh. Điều này chỉ có thể đến từ những luồng gió mới mẻ thay vì các tượng đài thủ cựu sáo rỗng.
 
Do đó, dù có là 4-3-3 hay kết cấu kim cương, ĐT Anh chỉ có thể thông suốt khi cái đầu của Hodgson gạt được những định kiến lối mòn. Và nhìn vào thực tế những năm vừa qua, không có nhiều cơ hội làm nên kỳ tích cho Tam sư tại EURO 2016.  
 
Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)







Tin mới hơn