Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Không có tình bạn vĩnh cửu nhưng có mối thù truyền kiếp. Derby Manchester là nơi để chiêm nghiệm, rằng mọi mâu thuẫn sẽ nảy sinh khi có sự cân bằng quyền lực và xung đột lợi ích.

MU và Man City, hai đội bóng giàu có cùng thành phố, chung một mối thù truyền kiếp và đều có mối quan tâm chính là ngôi vô địch Premier League. Nhưng cách đây 31 năm, vào năm 1986, derby Manchester là cái gì đó rất khác, giữa một đội xếp thứ 20 (MU) và 22 (Man City), vật lộn để chống xuống hạng cũng như cố gắng sống sót trong một núi nợ nần. Khi ấy, hận thù là hai từ xa lạ.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Trong đội hình của MU có Peter Barnes, người sau này không bao giờ tắm trong phòng thay đồ để tránh màn “sấy tóc” của Sir Alex Ferguson, vốn khởi nghiệp ở Man City. Phía bên kia, trước khi khoác áo "The Citizens", John Gidman từng giành 2 Cúp FA cùng "Quỷ đỏ".

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Ở trận derby diễn ra tại Maine Road (sân cũ của Man City), không có bất kỳ tiếng la ó nào hướng về phía hai người và cũng không ai cáo buộc họ là Judas. Barnes và Gidman là bạn. Họ cười đùa với nhau cả trận, rồi đến khi kết thúc, cùng say bí tỉ trong quán rượu.

MU cũng có một lái xe tên Derek. Ông ta được các cầu thủ yêu mến vì vui tính cùng tiếng cười lớn đầy sảng khoái. Trong ngày diễn ra trận đấu, Derek sẽ chở cả đội đến Maine Road rồi chạy thật nhanh để chiếm chỗ ngồi tốt trên băng ghế dự bị… Man City. Ông quen mọi cầu thủ ở đó vì là một "The Citizens" nổi tiếng. Vào giờ nghỉ giữa hiệp, Derek lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng thay đồ MU và pha trà cho HLV Ron Atkinson, người “hiếm khi cảm nhận sức nóng của trận derby”.

Cảnh tượng đó rất xa lạ vào những ngày này. Một "Quỷ đỏ" chắc chắn bị ăn tươi nuốt sống nếu lọt vào giữa đám đông người hâm mộ Man xanh và ngược lại. Dĩ nhiên, Pep Guardiola không mời lái xe của MU ngồi cùng mình trên ghế huấn luyện, còn Jose Mourinho tống cổ lập tức kẻ nào đó đeo khăn choàng xanh dương lảng vảng gần khu kỹ thuật. Chính Guardiola và Mourinho cũng không chắc sẽ trao cho nhau cái ôm thân thiện.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Tương tự câu chuyện về derby Manchester, mối quan hệ Mourinho và Guardiola cũng có thời gian nồng ấm. Họ cùng cộng tác trong 4 năm tại Barcelona, Mou đóng vai trò trợ lý cho Bobby Robson rồi Louis van Gaal, trong khi Guardiola, là đội trưởng với tầm nhìn sắc sảo. Họ có sự ngưỡng mộ lẫn nhau và trên thảm cỏ Nou Camp, đã dành nhiều giờ để trò chuyện về cách tiếp cận trận đấu hay chiến thuật.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Thế nhưng tình bạn giữa họ nhanh chóng tan vỡ, thậm chí trở thành kẻ thù không đội trời chung mãi mãi. Tất cả bắt đầu từ năm 2008, khi Mourinho nghĩ rằng Guardiola đã cướp đi công việc yêu thích.

Bản thuyết trình PowerPoint dài 27 trang đầy tâm huyết của ông đã bị Barca thẳng thừng ném vào sọt rác. Họ không hứng thú với triết lý thực dụng của “Người đặc biệt”, coi bóng đá là trò chơi của những sai lầm và kẻ mắc lỗi ít hơn, đồng thời khai thác triệt để sai lầm bên phía đối phương sẽ giành chiến thắng.

Nó hoàn toàn đi ngược với chủ nghĩa duy mỹ mà Johan Cruyff cả đời theo đuổi. Và Barca chọn Guardiola, môn đồ đắc ý của “Thánh Johan”. Thực tế sau đó chứng minh lựa chọn này hoàn toàn chính xác. Barca phát triển thành đội bóng có thể đánh bại mọi đối thủ với phong cách “tiqui-taca” trứ danh và những cuộc đối đầu với Mourinho hay MU càng khiến họ thêm rực rỡ.

Sir Alex đã ca ngợi Barca của Pep là “đội bóng xuất sắc nhất từng đối mặt” còn Mourinho chỉ thắng 3 và thua tới 7 trong 16 lần đối đầu với Pep trong 5 năm, từ 2009 đến 2013. Trong sự cay cú, “Người đặc biệt” nói rằng các chiến tích của Pep là “một sự xấu hổ, luôn đi liền tai tiếng cùng âm mưu ám muội”.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Hiển nhiên là sự thù địch không nảy sinh một cách ngẫu nhiên. Nó hình thành khi cả hai có sự cân bằng về quyền lực và xuất hiện những xung đột trực tiếp về mặt lợi ích. Mourinho với Pep sẽ mãi là bạn, thay vì trở thành kẻ thù nếu ông vẫn làm chân trợ lý.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Như một lần vào năm 1996 tại San Mames, Mourinho loăng quăng trong khu kỹ thuật và tham gia tranh cãi với đối thủ Bilbao. Luis Fernandez, HLV Bilbao suýt động thủ sau khi quát: “Anh là thằng quái nào? Tôi chỉ nói chuyện với Robson (HLV Barca)”. May thay, Guardiola ở gần đó đã sớm can thiệp và kéo Mou vào phòng thay đồ an toàn.

Cũng như MU và Man City, mối kình địch sẽ không gia tăng nếu Man xanh không bỗng dưng trở nên giàu có, trở thành “người hàng xóm ồn ào” rồi điềm nhiên ngồi chung mâm với "Quỷ đỏ", thậm chí cướp đi ngôi vô địch tưởng như đã nằm gọn trong tay (mùa 2011/12). Chính thất bại tồi tệ này khiến Sir Alex suy nghĩ về chuyện nghỉ hưu, bởi tuổi của ông không cho phép rơi vào tình cảnh đó một lần nữa.

Nhiều năm trước đó, mối bận tâm lớn nhất của Sir Alex và các học trò là Liverpool. Còn derby Manchester chỉ là một trong vô số trận đấu mà họ sẽ chơi trong mùa giải. Riêng với các CĐV "Quỷ đỏ", một thời gian dài họ tồn tại khoái cảm mà khoa học gọi là “Schadenfreude”, tức niềm vui hình thành từ sự bất hạnh của người khác. Ở kỷ nguyên rực rỡ của MU, Man City lặn ngụp trong nỗi lo xuống hạng và 7 năm nằm ngoài Premier League, khi ở hạng 2 và có những lúc rớt xuống tận hạng 3.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Khi mọi thứ đã cân bằng, từ năng lực tài chính, cầu thủ, HLV đến tham vọng, tính kình địch tăng lên. Những cuộc cãi vã nảy lửa được kéo từ phòng họp báo tới đường pitch, ở trong sân diễn ra các cuộc đụng độ không khoan nhượng cùng màu đỏ của thẻ phạt và máu xuất hiện ngày càng nhiều.

Yếu tố thù địch còn được nâng lên cấp độ mới khi hai tử địch, Mourinho và Guardiola, cùng tới Manchester. Nó tạm lắng xuống vào năm ngoái, thời điểm MU đang trong giai đoạn hỗn mang và Mou chấp nhận đóng vai cửa dưới. Nhưng bây giờ, "Quỷ đỏ" đã trở lại mạnh mẽ hơn để ông có thể tự tin phát động cuộc chiến.

Derby Manchester, từ bạn hữu đến kẻ thù không đội trời chung

Ở vị thế hiện tại, không khó hiểu khi Mourinho đang cố thổi thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Với MU, một chiến thắng là bắt buộc để rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm, thay vì cho phép nó tăng thành 11, đồng thời hủy diệt sự tự tin của Man City.

Còn Man City, dĩ nhiên họ muốn đánh bại MU để khẳng định ngôi vị số một ở Manchester, ở nước Anh trước khi áp đặt quyền lực lên cả châu Âu. Khao khát ngăn chặn đối thủ bằng mọi giá của Mourinho càng kích thích Pep, cũng như sự trỗi dậy của Man City thôi thúc MU lấy lại niềm kiêu hãnh sau 4 năm liên tiếp kết thúc mùa giải dưới kẻ láng giềng khó ưa.

Sau cuộc chạm trán thứ 175 (23h30 ngày 10/12), màu sắc nào cho Manchester, đỏ hay xanh? Thật khó để dự đoán khi nó còn chưa diễn ra. Chỉ chắc chắn một điều, nó sẽ bao gồm tất cả những gì hấp dẫn nhất của một cuộc chiến sinh tử và tạo nên vết hằn lớn trong cuốn biên niên sử về mối thù truyền kiếp giữa MU và Man City.

Theo Thanh Đình - Đồ họa: Như Ý (Tri Thức Trực Tuyến)