Tâm sự

Yêu nhau 4 năm, tôi đòi cưới, người yêu nói ngay một câu khiến tôi sốc vì ngượng

Lần nào tôi đề cập đến đám cưới, người yêu cũng lần lữa hoặc đánh trống lảng qua chuyện khác.

Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, thật thà. Vì làm ngân hàng tư nhân, mức lương khá cao nên cuộc sống của tôi cũng ổn định. Hiện giờ bố mẹ tôi đang hối thúc chuyện cưới xin vì tôi đã bước sang tuổi 30.

Tôi và người yêu bên nhau đã 4 năm nay. Người yêu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là giáo viên mầm non nên tính cách cũng hồn nhiên, đáng yêu. Thời gian yêu nhau lâu thế nên chuyện đó giữa chúng tôi đã diễn ra cách đây 2 năm. Ngày đầu tiên cũng là ngày sinh nhật tôi. Hôm đó chúng tôi tổ chức nhậu nhẹt, hát hò ở quán karaoke tới tận khuya nên cô ấy không về nhà được. Vào nhà nghỉ, chuyện gì đến cũng đến. Sau khi xong việc, tôi có hỏi cô ấy "thích không?".

Cô ấy lắc đầu: "Em tưởng đau lắm chứ, hóa ra cũng bình thường. Mà sao anh nhanh thế nhỉ? Em đọc trên báo thấy tối thiểu cũng được 5 phút, anh mới tí xíu đã xong rồi".

Yêu nhau 4 năm, tôi đòi cưới, người yêu nói ngay một câu khiến tôi sốc vì ngượng
Thời gian yêu nhau lâu thế nên chuyện đó giữa chúng tôi đã diễn ra cách đây 2 năm. (Ảnh minh họa)

Tôi tiu ngỉu khi nghe người yêu nhận xét nhưng nghĩ do trong người có hơi men, lại là lần đầu tiên nên không tránh khỏi chuyện "nhanh xong việc". Không ngờ từ đó về sau, mỗi lần lâm trận, tôi đều đánh nhanh thắng nhanh dù không hề muốn. Tôi cũng mua thuốc uống một thời gian nhưng hết thuốc tình trạng lại không thay đổi nhiều.

Người yêu tôi vẫn thế, thỉnh thoảng thì lên tiếng nói tôi "nhanh quá", còn lại đều không nói gì. Chúng tôi cũng qua nhà nhau chơi, thậm chí tôi còn ở lại nhà cô ấy như con trong nhà. Mấy dịp lễ, Tết, cô ấy cũng sang nhà tôi ở chơi cả ngày chẳng khác nào con dâu. Vì thế mọi người đều nghĩ chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng.

Không ngờ giờ chính tôi cũng không biết có cưới được không?

Yêu nhau 4 năm, tôi đòi cưới, người yêu nói ngay một câu khiến tôi sốc vì ngượng - 1
Không ngờ giờ chính tôi cũng không biết có cưới được không? (Ảnh minh họa)

Lần nào tôi đề cập đến đám cưới, người yêu cũng lần lữa hoặc đánh trống lảng qua chuyện khác. Trong khi bố mẹ tôi cứ hối thúc, bản thân tôi cũng muốn cưới để ổn định gia đình.

Hôm qua, tôi đã cầu hôn người yêu ở bờ sông nơi chúng tôi hay ngồi chơi. Khi lấy nhẫn ra, tôi đã rất hồi hộp. Tôi hỏi cô ấy: "Em làm vợ anh nhé. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương em cả đời. Nhất định không bao giờ phản bội em".

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ vui lắm, hạnh phúc đến rơi nước mắt kìa. Nhưng không ngờ, cô ấy lại dửng dưng cầm hộp nhẫn trả lại tôi rồi nói: "Để em suy nghĩ cho kĩ đã. Anh "yếu" quá. Mà cưới rồi, là vợ chồng thì chuyện đó quyết định hạnh phúc cao lắm. Lỡ anh cứ như thế mãi, em sẽ khổ cả đời".

Tôi điếng người trước lý do từ chối của người yêu. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy vẫn canh cánh chuyện tôi bị "yếu sinh lý" nên chần chừ không đồng ý chuyện cưới hỏi. Tôi hỏi vậy sao cô ấy không chia tay tôi luôn để còn tìm người mới thích hợp? Cô ấy lại nói vì ở bên cạnh tôi quen rồi, vả lại tôi quá yêu nên cô ấy không muốn làm tôi đau khổ.

Tôi ngẩn người ra. Không muốn tôi đau khổ mà giờ giáng cho tôi cú sốc này đây? Hai đứa đi về mà tôi buồn chán chẳng muốn nói chuyện nữa. Cả đêm tôi cũng không ngủ được vì câu nói của cô ấy cứ lẩn quẩn trong đầu. Giờ chuyện cưới hỏi phải làm sao đây? Có nên cưới hay nên dừng lại? Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Theo Độc giả giấu tên (Helino)