Tâm sự

Vừa lên sếp chồng đã muốn "đá" vợ ra khỏi nhà

Chúng tôi kết hôn khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo mới ra trường và đầy ngơ ngác. Tuy nhiên, vì tình yêu toàn màu hồng của tuổi sinh viên nên mọi suy nghĩ của chúng tôi khi đó đều rất đơn giản…

Điều đó khiến kinh tế của vợ chồng tôi mỗi ngày một khó khăn. Vợ chồng cáu bẳn, cãi cọ nhau nhiều đến mức, có giai đoạn chúng tôi phải nộp đơn lên tòa vì nghĩ rằng sẽ không thể chung sống với nhau được nữa.

Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại và nghĩ đến con, chúng tôi quyết định rút đơn về rồi tìm đến ông bà ngoại (tức bố mẹ đẻ của tôi) để cầu xin sự giúp đỡ về mặt nhà ở. Sau đó tôi lại nhờ bố mẹ mình tìm kiếm giúp anh một công việc phù hợp.
 

Ảnh minh họa

Khi đã ngồi ở vị trí, và môi trường đúng với mong muốn của anh, tôi vẫn phải thường xuyên làm công tác tư tưởng để anh bỏ bớt cái tôi cá nhân, và cùng anh tạo dựng các mối quan hệ ngoại giao với các lãnh đạo ở công ty.

Dần dần anh cũng tiến bộ rất nhiều nên đã được thăng chức trưởng phòng – một vị trí đáng mơ ước trong công ty của anh lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, khi đã lên chức, anh lại có tham vọng lớn hơn là mở công ty riêng, chỉ có điều, anh không có tiền đầu tư, gia đình anh thì xuất thân ở nông thôn nên không hề dư giả để anh nhờ cậy. Vì thế, lại một lần nữa, anh năn nỉ tôi trở về vay tiền của bố mẹ mình.

Bố mẹ tôi thấy tôi mở lời, lại thương và tin tưởng tôi rất nhiều nên sau một hồi suy nghĩ, ông bà quyết định đầu tư tiền bạc, đồng thời huy động anh em bạn bè của ông bà giúp đỡ anh để anh mở công ty.


Sau 3 năm, với sự cố gắng nỗ lực của anh và sự giúp đỡ của gia đình tôi, công ty của anh đã lớn mạnh. Mỗi năm, anh lại ký được nhiều hợp đồng làm ăn hơn nên kinh tế của chúng tôi mỗi ngày một cải thiện.

Tuy nhiên, khi anh càng kiếm được nhiều tiền thì thời gian anh dành cho vợ, con, gia đình càng ngày càng ít hơn. Đến khi tôi sinh con thứ 2 thì anh khuyên tôi nghỉ hẳn việc ở nhà để chăm sóc con cái và thu vén gia đình.

Từ đó, những công việc không tên cứ đổ dồn lên đầu khiến tôi không còn thời gian cho chính bản thân mình nữa. Tôi trở nên già, xấu và thiếu tự tin trước anh em, bạn bè của anh. Thế nên, dần dần những bữa tiệc công ty, những cuộc gặp gỡ bạn bè của anh đã không còn có sự xuất hiện của tôi nữa.

Về nhà, tôi và anh cũng chẳng có mấy thời gian để trò chuyện, vui vẻ với nhau. Bởi anh thì bận tối ngày…

Tuy nhiên, mọi đau khổ của tôi chỉ lên đến đỉnh điểm khi những người bạn đang làm việc tại công ty của anh rỉ tai cho tôi biết, anh có bồ. Cô bồ chính là nữ thư ký, đồng thời cũng là người đồng hành cùng anh trong mỗi cuộc tiếp khách, nhậu nhẹt, và những chuyến đi công tác hàng tuần. Vì thế, chỉ mất vài ngày theo dõi, tôi đã có đủ những bằng chứng ngoại tình của anh.

Cầm những bằng chứng trên tay, tôi đã không thể kiềm chế mình để thực hiện một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với anh như nhiều người đã khuyên trước đó. Tôi lao vào anh để la hét, khóc lóc ngay khi anh vừa đẩy cửa bước vào nhà. Thế nhưng, trái với dự đoán anh sẽ sợ hãi, và quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của tôi. Anh nhìn tôi bằng con mắt rất thản nhiên và lạnh lùng đến ghê sợ, rồi giáng cho tôi 1 cái tát đau điếng vì việc tôi đã theo dõi anh.

Sau đó, anh còn thẳng thắn cho biết, anh đã quá chán nản và rất mong muốn được ly hôn với một người vợ nhạt nhẽo vô vị như tôi. Tuy nhiên, vì mối nợ với gia đình nhà tôi, nên anh vẫn cố để chung sống với tôi. Thế nên, anh sẽ rất biết ơn, và hứa sẽ trả lại số tiền mà gia đình tôi đã đầu tư cho anh, nếu như tôi tự giác bước ra khỏi nhà để anh tìm một người mẹ khác cho các con.

Tôi nghe mà choáng váng và đau đớn quá. Tôi biết bây giờ, nếu ở lại với anh, chắc chắn chúng tôi sẽ không còn vui vẻ gì nữa, nhất là khi anh đã xúc phạm tôi như vậy. Tuy nhiên, bước chân ra đi để anh kiếm người mẹ khác về nuôi 1 trong 2 đứa con của tôi thì quả thực là tôi không làm được …

Thanh Thảo (Từ Liêm – Hà Nội)
 
Theo VietNamNet







Tin mới hơn