Tâm sự

Vì thiếu món đồ lễ này trên mâm cỗ cúng rằm mà bố chồng ném đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà

Trên thế gian này, chắc chỉ có bố chồng tôi mới gia trưởng đến thế.

Tôi và bố chồng không mấy thuận nhau. Mẹ chồng tôi mất sớm nên một mình ông gà trống nuôi chồng tôi. Tôi nghĩ đến đó cũng thấy thương. Nhưng bố chồng cứ lấy chuyện nuôi con thành tài đi khoe khắp nơi và còn áp đặt lên vai tôi trách nhiệm nặng nề: tôi phải luôn nghe theo bất cứ điều gì ông nói.

Tôi ức chế lắm khi mới về làm dâu mà bố chồng cứ luôn mồm kêu chồng tôi phải biết dạy vợ. Tôi đi đứng phải nhẹ nhàng, ăn không được hé miệng, cười không được phát thành tiếng. Có hôm giữa trưa, bố chồng đang ngủ, tôi nghe có tiếng điện thoại. Sợ ông thức giấc, tôi chạy đi lấy điện thoại tắt âm đi. Ai ngờ chiều, bố chồng mắng tôi xa xả trong bữa cơm vì: “Chạy rầm rầm thế kia thì ai ngủ cho được”.

Nhiều khi đến nhà bạn chơi, tôi thấy họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện là chuyện bình thường, thậm chí điều đó còn khiến bữa cơm trở nên thân mật hơn. Nhưng với bố chồng tôi, đó là điều cấm kị. Ông nói đang ăn mà nói chuyện là dơ bẩn, mất văn hóa. Bữa cơm nào trong nhà tôi cũng diễn ra trong im lặng, căng thẳng. Ai cũng cố ăn cho nhanh rồi còn đứng dậy.

Vì thiếu món đồ lễ này trên mâm cỗ cúng rằm mà bố chồng ném đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà
Nhiêu đó thôi, ông mắng tôi mất dạy rồi ôm đồ đạc của tôi bỏ ra hiên nhà và đuổi tôi đi. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần muốn đi đâu chơi thư giãn, vợ chồng tôi phải lên kế hoạch trước đó cả tháng trời. Ra khỏi nhà phải xin phép, đợi bố chồng gật đầu hoặc ừ một tiếng mới đi được. Có hôm tôi xin phép ông đi chợ, không biết ông nghe chưa. Mà tối đó, tôi nấu cơm ra ông không ăn. Lí do: Tôi không tôn trọng ông, đi đâu là lên xe đi chứ chẳng chịu xin phép ai tiếng nào.

Hay mới đây, tôi lại bị bố chồng đuổi đi. Hôm rằm, tôi mua ít đồ về cúng rằm nhưng không mua trái cây. Tôi nghĩ rằng trái cây mới cúng hôm Tết thì rằm không cần nữa vì còn quá nhiều. Mà nếu bố thấy thiếu thì nói để tôi chạy đi mua lại là được. Đằng này ông nhìn mâm chè xôi với con gà rồi hỏi bằng giọng khó chịu: “Hoa quả đâu?”

Nghe tôi giải thích, ông quy chụp tôi tội không tôn trọng tổ tiên. Rồi ông suy diễn sau này ông chết chắc tôi không cúng giỗ ông luôn… Càng nói ông càng quy cho tôi đủ thứ tội. Tôi tức quá mới nói: “Bố đừng có quá đáng”.

Nhiêu đó thôi, ông mắng tôi mất dạy rồi ôm đồ đạc của tôi bỏ ra hiên nhà và đuổi tôi đi. Tôi giận quá nên ôm đồ đi thật. Giờ thì chồng tôi đang đau đầu vì không biết nên bênh vực ai. Tôi tự nhiên giận lây luôn chồng hèn nhát mọi người ạ. Nếu bố chồng không xuống nước thì lần này tôi không về đâu. Quá đáng thế là cùng.

Theo G.T (Helino)