Tâm sự

Vì giận dỗi nhất thời, chồng đã đuổi mình và con trai đang sốt cao ra khỏi nhà giữa đêm

Cãi nhau qua lại, chồng mình ném vào mặt mình mấy tờ 500 nghìn rồi đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà trong khi người con mình đang sốt cao.

Mình viết vội những dòng tâm sự này khi con trai đã ngủ ngon trên giường bệnh. Giờ phút này khi chỉ có 2 mẹ con tự xoay xở, mình mới thấy lấy nhầm chồng vừa khiến bản thân khổ mà con cái cũng vô tình bị khổ theo.

Mình quen chồng qua 1 lần đi công tác xa. Chuyến công tác kéo dài 2 tháng ấy đã khiến mình đem lòng yêu chồng của mình. Lúc đó chồng mình tỏ ra là người hào phóng và rất tâm lý. Mới quen anh được 6 tháng mình đã về nhà xin bố mẹ được tổ chức đám cưới. Bố mẹ nào cũng không muốn gả con gái đi xa, nhưng đứng trước sự chân thành của mình, bố mẹ đành phải đồng ý.

Thời gian đầu, mình và chồng sống với nhau khá hạnh phúc. Mình xin được công việc ở công ty gần nhà, lại có nhà riêng mà không phải sống với bố mẹ chồng nên mọi thứ đều rất thoải mái. Cho đến khi mình mang thai, không được khỏe nên mình bắt buộc phải ở nhà dưỡng thai và xin nghỉ làm. Từ đó chồng mình lộ bản chất là người đàn ông keo kiệt và hẹp hòi về tài chính.

Vì giận dỗi nhất thời, chồng đã đuổi mình và con trai đang sốt cao ra khỏi nhà giữa đêm
Thậm chí anh còn bắt mình viết giấy chi tiêu hàng ngày để tối về kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Lương chồng mình không đến nỗi thấp. Vậy mà ngày nào anh cũng đưa cho mình tiền tiêu nhỏ giọt. Thậm chí anh còn bắt mình viết giấy chi tiêu hàng ngày để tối về kiểm tra. Suốt khoảng thời gian ấy, mình có cảm giác như mình là người phụ nữ ăn bám chồng vậy.

Sinh con xong, mình bắt đầu đi xin việc nhưng đều không thành. Nơi nhận mình vào làm thì mình không ưng ý về cách đãi ngộ nhân viên. Có nơi mình đi làm được nửa tháng thì con trai ốm liên miên, mình nghỉ nhiều quá nên công ty cũng tự chấm dứt hợp đồng. Mình lại phải ở nhà chăm con và tìm cơ hội việc làm khác.

Có thêm đứa con là gánh nặng kinh tế của chồng mình tăng lên. Vì thế đụng đến việc cần tiền là anh lại cáu bẳn. Anh liên tục chửi mình ăn hại và còn nói những câu rất tuyệt tình với mình. Biết chồng áp lực lại không giúp gì được cho anh nên mình đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Còn chồng mình, càng ngày anh càng có những hành động quá đáng.

Gần đây mỗi lần cãi nhau là chồng mình lại đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà bất kể trời có mưa gió hay rét mướt. Có những đêm mình lang thang khắp nơi mà không biết bế con đi đâu khi không có 1 xu dính túi. Còn chồng mình, anh chẳng buồn hỏi han vợ sau mỗi lần mình bế con trở về nhà.

Chuyện này xảy ra khá nhiều lần nhưng mình đều nhịn cho qua chuyện. Hơn nữa sáng ngày hôm sau, sau khi bình tĩnh và mình trở về nhà thì chồng mình lại xin lỗi. Tính mình dễ mủi lòng lại nghĩ đến con nên lần nào cũng bỏ qua cho chồng.

Vì giận dỗi nhất thời, chồng đã đuổi mình và con trai đang sốt cao ra khỏi nhà giữa đêm
Cấp bách quá, mình đành phải bế con vào bệnh viện để cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì mình quá dễ tính nên chồng mình không biết đâu là điểm dừng. Hôm qua vợ chồng mình cãi nhau vì mình xin tiền chồng để mua tặng bạn thân 1 chỉ vàng vào ngày cô ấy cưới. Nói là tặng nhưng trước kia cô ấy cũng đã cho vợ chồng mình 1 chỉ vàng nên bây giờ cô ấy cưới thì mình phải trả lại.

Chồng mình không đồng ý, anh nói chỉ đi 500 nghìn vì bây giờ mình không làm ra tiền. Cãi nhau qua lại, chồng mình ném vào mặt mình mấy tờ 500 nghìn rồi đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà trong khi con mình đang nóng sốt.

Mình gõ cửa mãi mà chồng không ra mở cửa, còn tắt điện đi ngủ. Cấp bách quá, mình đành phải bế con vào bệnh viện để cấp cứu. Từ lúc vào viện đến khi con hạ sốt, mình gọi và nhắn tin cho chồng rất nhiều lần nhưng anh đã tắt máy.

Nhìn thấy con ngủ trong giường bệnh, mình xót xa vô cùng. Mình hỏi thật, việc xin tiền chồng để trả lễ bạn khi đám cưới có gì là quá đáng mà chồng mình phải phản ứng như thế? Nếu hôm nay không có tiền trong người, mình không biết phải làm sao với con trai đang sốt cao như thế. Mình đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại tội nghiệp con. Giờ mình phải làm sao đây?

Theo Y.V (Helino)








Tin mới hơn