-->
Tâm sự

Tưởng đâu được chồng tha thứ vì tội ngoại tình, nhưng quãng đời sau này của tôi mới là địa ngục

Thực ra với đàn bà ngoại tình, li hôn không đáng sợ, cái đáng sợ là việc tưởng chừng như đã được tha thứ, nhưng lại là đang ấp ủ trả thù sâu cay.

Chồng tôi là nhân viên kỹ thuật của công ty điện lực, còn tôi làm ở phòng giao dịch của một ngân hàng lớn. Kinh tế của gia đình khá ổn, vợ chồng trẻ như chúng tôi đã có nhà riêng là niềm ao ước của không ít bạn bè cùng trang lứa.

Khi con gái đầu lòng chào đời, niềm hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng như nhân lên nhiều lần. Chồng tôi đi làm thì thôi, về đến nhà là ùa vào chơi với con, rồi quay ra chăm chút công việc gia đình, chẳng nề hà gì hết.

Tưởng đâu được chồng tha thứ vì tội ngoại tình, nhưng quãng đời sau này của tôi mới là địa ngục

Cuộc sống cứ bình yên như thế trôi đi cho đến ngày tôi được cơ quan cử đi học một lớp tập huấn nghiệp vụ kéo dài một tháng ở một thành phố cao nguyên.

Thế rồi trong thời gian xa chồng, nhớ con, chẳng hiểu ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào mà tôi đã mở cửa cho người đàn ông cùng lớp vào phòng tôi lúc nửa đêm, và chúng tôi đã phản

Tưởng đâu được chồng tha thứ vì tội ngoại tình, nhưng quãng đời sau này của tôi mới là địa ngục - 1

bội gia đình…

Hết lớp tập huấn, mỗi người về một địa phương nhưng tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. Một trong những tin nhắn tình cảm của anh đã vô tình bị chồng tôi đọc được. Anh chẳng nói chẳng rằng đập tan cái điện thoại của tôi rồi vào xếp quần áo của hai bố con vào va li.

Tôi gần như quỳ xuống, khóc nức nở xin lỗi chồng và kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Chồng tôi như hóa đá ngồi nghe từ đầu đến cuối, sau đó anh nói gằn từng tiếng một “vì con, anh chấp nhận tha thứ cho em một lần duy nhất trong đời. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu”.

Tôi xin thôi việc ở công ty cũ, cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình và quay về đóng vai một người vợ chính chuyên, một người mẹ hiền thảo.

Một tuần, rồi một tháng sau ngày đó, không khí gia đình vẫn cứ ngột ngạt. Anh vẫn vui đùa cùng con trên chiếc ghế sô pha quen thuộc đó, nhưng tôi cứ tiến đến gần, anh lại bế con dậy rồi bảo: "Anh cho con vào trong phòng chơi".

Gia đình tôi không còn những cuộc đi chơi cuối tuần nữa, anh luôn lấy lí do bận này bận nọ để từ chối mỗi khi tôi đề nghị đi đâu đó "đổi gió". Những mâm cơm nhiều món như nhà có cỗ tôi nấu ra, anh cũng chẳng buồn đụng đũa rồi khen một câu cho có lệ. Chuyện "ân ái" thì khỏi phải nói, anh tránh như tránh tà.

Hoặc nếu có ân ái, thì anh cũng biến tôi trở thành như một trò chơi tình dục. Anh bắt tôi chiều anh đủ các tư thế, các kiểu quái đản, nếu tôi im lặng chịu đựng thì không sao, còn nếu lên tiếng đề nghị anh đừng bắt tôi phải làm như thế, anh sẽ thẳng tay đánh tôi không thương tiếc.

Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được cảnh này đến bao giờ nữa.

Theo Ngọc Anh (Phunutoday.vn)