Tâm sự

Trắng tay sau 10 năm chìm đắm trong những cơn ghen với chồng

Từ một bà chủ doanh nghiệp trẻ, xinh đẹp, tôi trở thành mụ đàn bà xấu xí, cáu bẳn, suốt ngày chỉ chăm chăm ghen tuông. 
 
Trắng tay sau 10 năm chìm đắm trong những cơn ghen với chồng
 

Sau vài tháng quen nhau, anh và tôi cùng về ra mắt 2 bên. Gia đình tôi ai cũng phản đối vì nghề nghiệp và vì anh không biết cách giao tiếp. Đặc biệt, ba và em gái tôi hoàn toàn không có thiện cảm với anh. Họ nhất mực không tán thành cho chúng tôi. Tôi cương quyết chọn anh, mặc gia đình can ngăn, họ nói anh là người không thành thật. Tôi không tin vì họ đâu có tiếp xúc anh nhiều. Nói về tôi, gia đình ở huyện làm nghề nông, tôi học xong cấp ba thì ra thị xã học một trường trung cấp. Sau một năm đi làm, có sự quen biết cùng một ít vốn cha mẹ cho, tôi mạnh dạn mở một doanh nghiệp tư nhân. Những năm đó, doanh nghiệp tôi làm ăn tạm ổn, mỗi tháng trừ hết chi phí tôi lời khoảng 20 triệu. Gia đình bảo tôi tập trung lo làm ăn còn chuyện hôn nhân cứ từ từ để thêm vài năm nữa. Tôi sợ mình ế, mặc dù có vài chàng trai theo đuổi nhưng lại thấy có người nhậu nhẹt bê tha, người thì xấu trai, người chỉ là nhân viên bình thường. Công việc tốt, cao ráo, đẹp trai lại không nhậu nhẹt, anh như thế nên tôi nhất quyết phải lấy. Sau 6 tháng quen nhau, chúng tôi cưới trong sự buồn lòng của ba mẹ.

Cưới nhau về được gần một tháng anh bảo gia đình cho một số tiền để mua đất cất nhà cho 2 vợ chồng, nhưng gia đình tôi phải bỏ vào một nửa căn nhà đó. Tôi nghĩ cũng hợp lý, vì là của chung nên vợ chồng cần phải hùn tiền vào đều nhau. Sau vụ đó, anh còn bảo có người bạn mở kinh doanh tiệm game oline làm rất khá, giờ muốn sang lại do gia đình người bạn đi nước ngoài. Tôi xem thấy cũng tốt, việc đầu tư không nhiều nên quyết định nhận lại. Lúc này, phần lời từ doanh nghiệp nhỏ của tôi đã lấy ra cho việc mua nhà nên việc sang lại tiệm game tôi phải mượn thêm tiền bên họ gia đình nhà tôi. Nhưng tôi không ngờ, cửa hàng đó suốt ngày có mấy đứa giang hồ quậy phá khách nên tiệm kinh doanh không hiệu quả. Mặc dù chồng có quen biết nhưng cũng không can thiệp được mấy, có hôm khi tôi qua tiệm để thu tiền thì xảy ra vụ ẩu đả, khi đó tôi đang mang bầu, rất sợ nên rao sang tiệm nhưng không ai dám vào. Sau đó tôi đóng ngay tiệm game, thu máy về bán đồ cũ và trả mặt bằng. Tôi mất trắng vào tiệm game và nợ gia đình mình một ít.

Từ ngày 2 vợ chồng về với nhau, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà hoàn toàn do tôi bỏ ra. Chồng viện lý do làm nhà nước lương thấp mà phải giao tiếp nên không có đủ để lo gia đình, ngược lại còn lấy thêm tiền của tôi để tiêu xài và giao tế. Tôi vì sự nghiệp của anh cũng gánh gồng. Cưới về được 5 tháng tôi dần nhận ra bộ mặt thật của chồng. Anh là người ích kỷ chỉ lo cho bản thân, còn tôi sống ra sao không cần biết, anh chỉ nhậu nhẹt. Điều tôi kinh khủng nhất là chuyện trai gái, trong điện thoại anh có một danh sách những cô gái. Anh bỏ tôi đi suốt với lý do phải trực ở cơ quan, phải đi công tác nhưng tôi biết anh đi cùng những cô gái đó.

Vào thời điểm đấy gia đình khuyên tôi ly dị, bảo anh cưới tôi vì tiền của tôi chứ không yêu thương gì. Không hiểu sao lúc đó tôi bỏ mặc ngoài tai và vẫn còn tin yêu anh. Tôi nghĩ do anh không được tăng bậc khi đến thời gian và thêm việc kinh doanh tiệm game bị thất bại. Rồi tôi có bầu, nghĩ con cần có cha nữa.

Từ ngày chúng tôi kết hôn, tôi hoàn toàn bị cơn ghen cuốn theo. Tôi bỏ hết công việc kinh doanh và chỉ chăm chăm theo dõi anh làm gì, quen với cô nào rồi lại đánh ghen. Tôi chỉ xoay quanh mình và những cô gái của anh. Có những lúc nửa đêm khi tôi đang mang bầu mà anh nghe điện thoại của cô gái nào đó rồi lại đi. Lúc tôi sinh con, anh cũng không có mặt, chỉ có gia đình đưa tôi vào phòng sinh. Mọi chi phí sinh con và lo cho con chồng cũng không bỏ ra một đồng.

Sinh con được 3 tháng tôi thuê người theo dõi, lấy bằng chứng anh ngoại tình và tố cáo với tổ chức. Sau đợt đấy, anh bị kỷ luật và tạm hoãn việc lên bậc thêm 2 năm nữa. Anh quay về xin lỗi tôi và nói do thất chí, bạn bè anh ai cũng nhà cao cửa rộng sự nghiệp thăng tiến còn anh mãi vậy nên buồn mà sinh hư. Tôi cũng tha thứ cho anh mặc dù vậy vẫn cứ mãi trong cơn ghen của mình, suốt ngày tìm mọi cách quản lý anh, bỏ bê công việc kinh doanh, giao hẳn cho hai nhân viên thân tín.

Hơn một năm sau thì nhân viên lấy khách và ra mở cạnh tranh với tôi. Công việc kinh doanh càng khó khăn hơn nhưng tôi vẫn không tỉnh táo, chỉ cứ xoay quanh ghen và ghen. Việc kinh doanh từ có lãi đến huề vốn và lỗ, thêm nữa mọi chi phí trong gia đình do tôi gánh vác. Tôi bắt đầu hỏi tiền anh để phụ lo cho con thì anh bảo không có và không đưa. Để có tiền xoay sở, tôi bắt đầu mượn tiền từ ba mẹ, họ hàng để duy trì kinh doanh và nuôi gia đình. Những tháng ngày sau đó, tôi quay cuồng trong việc giữ anh và xoay tiền để lo cho gia đình. Càng ngày, tôi càng lún sâu vào nợ nần. Gia đình bảo ly dị nhưng tôi không nghe, vẫn quyết giữ anh bằng mọi cách. Tôi tức giận vì tuổi thanh xuân của mình đã mất vào anh, giờ một nách một con, công việc kinh doanh ngày càng khó khăn nữa nên không cam tâm.

Tôi càng vớt vát càng lún sâu, từ một bà chủ doanh nghiệp trẻ, xinh đẹp thành mụ đàn bà xấu xí, cáu bẳn, suốt ngày chỉ chăm chăm ghen tuông. Kinh khủng nhất là chuyện tôi nghe lời anh xây lại căn nhà to hơn, sang trọng hơn vì anh bảo cần nhà cao cửa rộng để nở mặt với bạn bè và hứa có nhà to hơn sẽ có trách nhiệm lo gia đình. Không có tiền xây nhà, tôi phải lấy sổ đỏ, sổ hồng của nhà cha mẹ đẻ vay tiền xây nhà. Tôi cố cứu và kéo cuộc hôn nhân của mình bằng tiền, anh cần gì tôi chu cấp đó nhưng toàn là tiền tôi xoay từ việc mượn nợ. Tôi mượn từ họ hàng và bạn bè với lý do là đầu tư cho việc kinh doanh.

Cuộc hôn nhân này của tôi đến nay kéo dài được 10 năm trong những cơn ghen triền miên. Tôi nhiều lần muốn ly dị nhưng anh thì không muốn vì như vậy ảnh hưởng đến sự nghiệp, rồi lại năn nỉ tôi với những lời ngọt ngào và tôi lại tin anh mà bỏ qua. Đến giờ, anh công khai quen người khác, một cô gái làng chơi đã được anh nuôi hẳn 3,4 năm nay. Nay anh đã nộp đơn lên tòa án đơn phương ly dị.

Căn nhà được xem là tài sản chung thì chia đôi còn nợ tôi chịu hết do mượn tiền từ gia đình và bạn bè, anh bảo anh không biết. Tôi giờ ôm con trai, ôm món nợ hàng tỷ, căn nhà chia đôi cũng không trả hết số nợ đang mang. Ba mẹ tôi cũng gần như mất số tài sản là do tôi, không biết bản thân ngu muội thế nào mà kéo dài cuộc hôn nhân này.

Giờ tôi trắng tay, việc kinh doanh phá sản. Tôi viết lên đây trong nước mắt ân hận với gia đình. Tôi đã hại họ và giờ thì chồng ung dung sung sướng.

Theo Loan (VnExpress.vn)







Tin mới hơn