Tâm sự

Trả thù chồng ngoại tình bằng cách yêu bản thân mình hơn

Mọi người ở tuổi trung niên lo nhà cửa cho con cái, hướng nghiệp cho con vào đời… thì chồng tôi lại lao vào tán tỉnh, tập tành yêu đương như tuổi mười tám đôi mươi.

Mọi người ở tuổi trung niên lo nhà cửa cho con cái, hướng nghiệp cho con vào đời… thì chồng tôi lại lao vào tán tỉnh, tập tành yêu đương như tuổi mười tám đôi mươi.

 

Rồi bỗng một ngày, mây đen vần vũ, trận cuồng phong ập đến mái nhà mẹ con tôi đang sống, tôi hoảng loạn, lo sợ. Lúc phát hiện chồng nhắn tin rồi lên trang xã hội chít chat, tôi không khỏi lo lắng, nghi ngờ.

Trong khi mọi người ở tuổi trung niên lo nhà cửa cho con cái, hướng nghiệp cho con vào đời… thì chồng tôi lại lao vào tán tỉnh, tập tành yêu đương như tuổi mười tám đôi mươi. Chồng tôi còn tàn nhẫn hơn. Anh tìm cách tránh tiếp xúc với mẹ con tôi. Anh cũng cho chúng tôi biết là anh sẵn sàng rời bỏ gia đình. Trong lúc chới với, tôi gọi điện cho bạn bè, người quen. Tôi gọi nhiều quá đến nỗi thấy số điện thoại tôi là họ biết ngay nội dung câu chuyện.. Mọi người rất thông cảm, khuyên nhủ tôi đủ điều. Tôi cố gắng hết sức để lôi con diều bay lạc hướng nhưng vô ích, không làm gì được cả, con diều cứ bay như điên như dại, tôi tuyệt vọng lắm rồi…

Phần lớn các cô gái mà chồng tôi tán tỉnh là trẻ. Còn cái đẹp thì vô cùng, tùy theo quan điểm của người ngắm. Hầu hết các cô có da có thịt và cũng đã lập gia đình, cô thì mới cưới, cô thì có con và nuôi con một mình. Cũng có vài cô còn độc thân. Cô nào cũng có nghề nghiệp, thường là nghề tự do về thời gian, bởi vậy mà khi cần là có thể gọi nhau để đi đây đi đó. Trước là cà phê, sau ăn trưa, rồi đến cà phê thứ bảy, cuối cùng là nhà nghỉ, khu nghỉ dường gần thành phố.

Khuyên mãi không có tác dụng, tôi không nói năng gì nữa. Câm lặng thật sự đáng sợ, nhưng tôi bắt đầu quen dần và thích nghi với sự đáng sợ đó. Tôi còn cuộc sống của mình nữa, con cái và tương lai của chúng nữa. Con gái lớn của tôi đã 19 tuổi, lứa tuổi đầy mộng mơ. Cháu khá xinh và học hành giỏi giang. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh cha mình như vậy, cháu học hành sa sút hẳn, bắt đầu bạn bè đàn đúm. Có lần cháu nói với tôi là sẽ không lấy chồng vì ba cháu - thần tượng về người đàn ông của gia đình đã sụp đổ. Đứa con trai thứ hai thì nói là ba làm cho con không thể bị tổn thương hơn nữa, mặc dù cháu chỉ học lớp 7 nhưng khá sâu sắc. Tôi nghe mà đau lòng, đau hơn nỗi đau bị phụ bạc nữa.

Tôi bắt đầu nhận lời đi uống cà phê, ăn trưa với bạn bè nhiều hơn. Tôi ăn mặc đẹp và lái xe hơi đi chơi. Lâu nay, tôi biết lái xe nhưng do được chồng chở nên tôi không mạnh tay lái. Lúc tự mình ngồi sau vô lăng, lái xe đi chơi cùng các bạn, cảm giác thật thích thú. Đầu tiên, tôi lái đến các nơi gần và đường dễ lái. Rồi sau đó đến các nơi xa hơn. Tôi còn tập tành chơi gôn với mấy sếp của công ty hoặc của đối tác. Công việc cũng đã qua thời kỳ khó khăn, tôi không phải dành nhiều thời gian cho nó nữa. Có nhiều đối tác còn mời tôi qua làm cho họ. Cuối cùng, tôi chọn được một công ty nước ngoài lớn, mức lương cao và thỉnh thoảng được đi công tác ở nước ngoài. Có người có địa vị xã hội, có tiền của, có nhân cách muốn cùng tôi chia sẻ cuộc sống của mình, nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối.

Con tôi thương mẹ nên tự học, tự lo cho mình được. Thật sự tôi dần quên người chồng hám của lạ, ham của ngọt. Các cô gái cặp với chồng tôi cũng dần rời bỏ anh sau một thời gian cà phê sáng, quán bar tối. Vui chơi mãi cũng chán, những lời ngọt ngào tung hô mãi cũng nhàm. Họ tìm kiếm những người đàn ông lắm tiền lắm của - cái mà chồng tôi không thể có được, trừ phi trúng số độc đắc. Họ tìm kiếm những người có thể bỏ vợ bỏ con để đến với họ - cái mà chồng tôi không sẵn sàng. Họ tìm kiếm những ông chủ doanh nghiệp - cái mà chồng tôi không đủ sức đủ gan đủ tiền để làm.

Cùng thời gian này, chúng tôi nhận được nhiều thiệp mời đám cưới con cái bạn phổ thông, bạn đại học, bạn đồng nghiệp. Lâu nay do mải yêu đương trong thế giới ảo, thế giới nửa ảo nửa thật nên chồng tôi quên mất mình, vai trò của mình, con cái của mình, giờ mới giật mình nhìn lại. Bạn bè mình có con cái thành đạt, nhà cửa đàng hoàng, gia đình đi du lịch đó đây. Anh thấy mình không biết đang ở đâu nên bắt đầu chới với.

Anh không cầm điện thoại hoặc vào mạng xã hội lúc về nhà nữa. Anh nghe nhạc vui tươi hơn, xem tivi, trò chuyện với mọi người nhiều hơn, và đặc biệt chủ động tìm các địa điểm du lịch để rủ các gia đình bạn bè thân thiết cùng đi chơi. Có lần đi du lịch, có một cô gái gặp chúng tôi, ngượng ngùng cười chào anh và nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của cô. Linh tính mách bảo đó là một trong những bạn gái của anh trước đây. Có lẽ cô không ngờ rằng tôi cũng dễ thương, sành điệu và có nhân cách như vậy. Trong câu chuyện bên tai các cô, chồng tôi luôn bài ca chán vợ muôn thuở.

Với anh, tôi cũng như xưa, không vồn vã đón chờ cũng không hững hờ. Tôi đã cho anh một quãng thời gian hoàn toàn tự do để mộng tưởng. Nay anh đã vỡ mộng để trở về với gia đình thật của mình, đối với tôi như vậy là đủ. Tôi cũng không đòi hỏi gì, chỉ thấy trong lòng một sự mất mát.

Được trải lòng với các bạn giờ đây tôi thấy tâm hồn thư thái, dần dần vui trở lại. Mong sao cho ai đó gặp phải cảnh như tôi sớm tìm được hạnh phúc trở lại.

Theo Anh (VnExpress.net)