Tâm sự

Tôi vô cùng hối hận vì sinh con khi không đủ kinh tế

Bạn thân thấy thương cho hoàn cảnh nghèo túng của tôi nên lâu lâu đưa vài trăm để tôi mua sữa cho con. 

Bạn thân thấy thương cho hoàn cảnh nghèo túng của tôi nên lâu lâu đưa vài trăm để tôi mua sữa cho con. 
 
Tôi vô cùng hối hận vì sinh con khi không đủ kinh tế
 
 
 

Tôi có chồng và đã có hai con. Thật chất tôi không muốn có con vì có tư tưởng giống chị Linh nhưng không tìm được một nửa thích hợp. Tôi không may mắn như chị, khi cưới về do áp lực nhà chồng nên buộc tôi phải sinh liền, mà phải là trai mới được. Tôi sinh con đầu lòng là con gái, nhà chồng chẳng vui. Chồng vì không muốn ba mẹ họ hàng buồn nên năn nỉ ỉ ôi tôi sinh thêm một đứa nữa dù chúng tôi không đủ kinh tế để nuôi con cho tốt.

Tôi vô cùng hối hận vì sống theo quyết định của người khác. Nếu tôi cứng rắn hơn thì giờ đây có lẽ đã khác. Ơn trời, đứa bé thứ hai là con trai, hai con nheo nhóc cách nhau một tuổi. Họ muốn có cháu nối dõi nhưng có cho tôi được đồng nào để nuôi con đâu. Cả nhà 4 nhân khẩu ở trong cái phòng trọ rộng 12 mét vuông, một mình chồng làm nuôi cả nhà với đồng lương ít ỏi, tháng nào cũng thiếu hụt, phải vay mượn anh chị em, bạn bè. Tôi thấy vô cùng xấu hổ khi đứa bạn thân hỏi: "Sao mày đẻ chi sớm vậy? Sao không tiết kiệm chút tiền rồi hãy sinh con". Nó thương cho hoàn cảnh nghèo túng của tôi nên lâu lâu cứ nhét vào tay tôi vài trăm để mua sữa cho con. Nhìn nó rồi nhìn lại mình, tôi thấy mình vô cùng tàn tạ chứ có mặn mà như người ta thường nói sinh con rồi phụ nữ sẽ hấp dẫn hơn đâu. Tôi thấy mình thảm hại hơn thì có.

Bạn tôi lấy chồng 3 năm mà chưa chịu sinh con. Nó muốn hai năm nữa mới sinh, muốn việc làm ăn của vợ chồng ổn định đã. Tôi cảm thấy mình quá thất bại, thấy thương cho hai con thiếu thốn đủ điều. Giá mà thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ không sinh con sớm như vậy. Ở kế bên phòng trọ nhà tôi có bà cụ 82 tuổi, cụ ở một mình dù có hai con trai gái đầy đủ. Cụ nói con gái thì không nuôi cụ được vì còn chồng. Trước kia khi cụ còn khỏe thì ở chung với vợ chồng con trai, phụ họ chăm cháu, cách đây mấy năm không ở chung được nữa vì con dâu xem thường cụ ra mặt. Cụ lại hay ốm đau, không muốn ở chung nữa nên dọn ra ở riêng. Con trai cụ vẫn chu cấp tiền mỗi tháng nhưng ít khi thấy chú ấy lui tới thăm. Cụ nói vì sợ vợ nó biết không vui nên không dám đến, cả tháng cũng không gọi cho cụ, tiền thì mỗi tháng chuyển vào tài khoản cho cụ. Nghe cụ kể hai con đều là người thành đạt trong xã hội, thu nhập vài chục triệu mỗi tháng. Cụ nói không muốn con trai khó xử nên dọn ra ở riêng. Tôi thấy con trai cụ quá nhu nhược. Tôi từng có ý định không muốn sinh con vì thấy con cái bây giờ bất hiếu nhiều quá, dựa dẫm vào con cái lúc về già là quá mạo hiểm.

Ở quê tôi có hai bác có con cái đông mà không hưởng được sự chăm sóc của con cháu. Bác tên Minh thì lúc bệnh nằm liệt giường bị con trai đánh đập. Mỗi lần qua thăm bác đều khóc, bác nói muốn được chết sớm để giải thoát. Mấy đứa con gái bác có hiếu lắm nhưng cũng qua chăm bác được một ngày rồi phải về vì bận chồng con. Bác sống nhờ vào tiền trợ cấp vì có hai con là liệt sĩ, bản thân bác cũng là thương binh, tài sản thì đều chia hết cho các con. Cuối cùng bác đã mất sau hơn một năm nằm liệt giường. Còn bác tên Nhật thì lúc trẻ là thợ hớt tóc. Bác nói lúc đó làm nhiều tiền lắm nhưng đều cho hết các con, hết đứa này đến đứa khác lại xin tiền bác để về nuôi con, khi già bác chẳng có tài sản gì. cũng chẳng có nhà để ở. Bác phải chịu đấm ăn xôi ở với gia đình người con trai giàu nhất. Con trai bác rất hiếu thảo nhưng con dâu lại khinh thường bác ra mặt, bác chẳng thể nương tựa ai vì những đứa con còn lại đều nghèo. Bác nói sống rất buồn, chẳng có gì vui vẻ, mong được chết sớm. Bác cũng mất cách đây một năm.

Tôi sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này, nói chuyện với chồng rất nghiêm túc. Tôi muốn gửi con về ngoại một đứa, nội một đứa để đi làm. Tôi và chồng phải cố gắng làm việc, giờ đây tiền là quan trọng nhất với chúng tôi, dù có phải làm ngày làm đêm vợ chồng tôi cũng cố gắng. Chúng tôi lo cho con một phần, một phần là để lo cho bản thân lúc về già. Dẫu cho con mình có hiếu nhưng rồi nó vẫn còn vợ và chồng chúng nó nữa, sau đó còn con cái chúng, vì thế tôi không dám mong ước sẽ được con mình phụng dưỡng lúc về già. Khi già con lo được là phúc. không lo được thì mình cũng có tiền để tự lo.

Xin mọi người hãy nhìn sai lầm của tôi mà rút kinh nghiệm cho bản thân, một bài học mà không cần phải trả giá. Tôi thiết nghĩ nếu bạn đã vững về kinh tế thì sẽ có nhiều thời gian hơn để dạy dỗ con cái, vì bạn không phải dồn hết thời gian vào việc kiếm tiền. Con cái hư, lỗi lớn nhất là ở cha mẹ. Đừng đổ lỗi cho nhà trường và xã hội. Nếu con bạn hư hỏng thì chắc chắn nó không thể nào là người con hiếu thảo.

Theo Lan (VnExpress.net)