Tâm sự

Tôi không hối hận khi ôm con bỏ đi từ khi bé 4 tháng tuổi

Vì sợ mất con, tôi đã âm thầm mang đứa bé bỏ đi với hai bàn tay trắng, chấp nhận ly hôn giải thoát cho anh.

Vì sợ mất con, tôi đã âm thầm mang đứa bé bỏ đi với hai bàn tay trắng, chấp nhận ly hôn giải thoát cho anh.

Ảnh minh họa

Kể từ ngày hôn nhân tan vỡ, chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân ở cái tuổi 25, bao nhiêu hy vọng và niềm tin của tôi đều vỡ nát, mất phương hướng, không biết nên làm gì. Người ta nói tu trăm năm mới có duyên làm vợ chồng nhưng chỉ một chút yếu lòng thôi duyên cũng đứt, người ra đi. Ngày tôi sắp sinh đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng, nói đúng hơn đó là sự tổn thương, anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ. Nhìn những dòng tin nhắn anh gửi cho người đó mà lòng tôi thắt lại. Tôi cố gắng mỉm cười, xem như không có chuyện gì vì sắp tới ngày sinh. Tôi lại yêu gia đình nhỏ bé này nên trong lòng thầm hy vọng biết đâu đứa bé ra đời sẽ khiến anh thay đổi. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm, còn gì đau khổ hơn khi anh chăm sóc vợ con chỉ vì trách nhiệm, mỗi tối lại viện cớ lên lầu làm việc chỉ để nói chuyện điện thoại cùng người đó.

Hai mẹ con lủi thủi trong phòng chỉ biết thở dài chẳng dám than với ai, nếu mẹ chồng biết thì tôi lại càng khó sống, than với mẹ đẻ thì chỉ làm mẹ mình thêm lo nghĩ vì tôi biết mẹ còn đang phải chăm sóc cho ba đang ung thư ở nhà. Nước mắt chảy mỗi khi đêm đến, thấm thoắt bé nhà tôi cũng được 2 tháng, anh vẫn ngày đi làm tối về làm cho xong trách nhiệm của một người cha rồi lại lên lầu đóng cửa. Tôi còn nhớ như in trưa hôm đó đã cầu xin mẹ chồng cho về nhà thăm ba mình vì không biết ông sẽ ra đi khi nào, chỉ một tiếng ngắn ngủi ba cứ nắm tay tôi mà nước mắt chảy, có lẽ ông mong tôi về lắm. Đời không biết trước được điều gì, hóa ra đó lại là lần cuối cha con nhìn thấy mặt nhau.

Ngày chôn cất cho ông tôi đã khóc rất nhiều, cũng hận cả gia đình chồng vì họ không cho tôi về đưa tiễn ba mình lần cuối. Tôi cần một bờ vai để dựa vào, cần một bàn tay kéo đứng dậy lúc đó, nhưng tôi biết bờ vai ấy đã lung lay, đôi tay ấy đã muốn buông rồi. Cuối cùng chồng cũng nói ra lời chia tay mà tôi không muốn nghe, rằng anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Trước áp lực hôn nhân đổ vỡ, áp lực từ mẹ chồng, vì sợ mất con tôi đã âm thầm mang đứa bé mới 4 tháng tuổi bỏ đi với hai bàn tay trắng, chấp nhận làm thủ tục ly hôn giải thoát cho anh, cũng là giải thoát cho chính mình.

Tôi bắt đầu cuộc sống của một người mẹ đơn thân như thế, không tiền chu cấp, không một lần hỏi thăm. Ngày anh làm đám cưới với người ta là lúc mẹ con tôi khó khăn chật vật trong bệnh viện vì căn bênh suy hô hấp mà bé bị lúc mới sinh. Tôi đã khóc rất nhiều, cứ tưởng bé sẽ không qua khỏi nhưng may trời thương con. Rồi tôi lại yếu lòng, gọi điện mong anh về thăm con. Vậy mà điều tôi nhận được là sự khinh khi từ gia đình anh, họ nghĩ tôi lợi dụng đứa bé để moi tiền. "Nghèo cũng là cái tội" quả không sai, mình nghèo nên nói gì người ta cũng không tin. Trái tim đã đầy vết xước nay lại bị xát muối thêm, tôi ôm con khóc, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ liên lạc với anh một lần nào nữa. Tôi không có nơi nào nhận vào làm chỉ vì có con nhỏ, vì thế chấp nhận làm đủ thứ việc, chỉ mong có tiền mua sữa cho con. Tôi sợ gặp phải bạn bè hay người quen vì họ sẽ hỏi về gia đình mình. Tôi sợ phải nhớ lại nỗi đau đó, đã có lúc như muốn cầu xin người đời đừng nói gì hay hỏi gì về cha của đứa bé.

Đến nay con tôi đã hơn 2 tuổi, công việc của tôi cũng dần ổn định, có đôi lúc bé hỏi ba đâu nhưng tôi lại ích kỷ chọn cách im lặng không trả lời. Có lần tình cờ anh ngang qua nhà thăm con, tôi không nói gì, chỉ thấy con mình gọi ba ruột bằng chú. Tôi thấy đời đúng là nghịch cảnh, người dù có thân mấy nhưng không qua lại cũng thành người dưng, còn người dưng không máu mủ họ hàng mình lại thân như ruột thịt. Bao nhiêu năm sống với cái mác "mẹ đơn thân" nó không phải là điều gì tự hào của người phụ nữ, mà đó là cả một nỗi cô đơn được cất giấu sau đó. Chỉ có những ai đã và đang trải qua mới thấu hiểu hết được cảnh vừa làm mẹ vừa làm cha. Trước mặt mọi người tôi luôn cười nói vì sợ gia đình phải lo lắng, sợ con trai sẽ thấy mình yếu đuối, bao nhiêu buồn phiền không biết nói cùng ai. Tôi chọn cho mình cuộc sống ảo, ngày đi làm tối lại lang thang trên mạng gửi gắm tâm sự cho nhẹ lòng.

Tôi mệt mỏi khi suốt ngày phải giải thích vì người ta cứ cố tình hỏi ba đứa bé đâu, lúc đó con tôi sẽ trả lời: "Ba lấy vợ khác rồi". Tôi chột dạ thoáng thấy nét buồn trong đôi mắt ngây thơ đó, ngay cả mặt ba mình nó còn không nhớ thì làm sao lại biết được chuyện lấy vợ khác, chắc có lẽ đang tuổi học ăn học nói nên người ta nói gì bé cũng nói theo và nhớ rất dai. Khoảng thời gian làm dâu nhà người ta tôi từ bỏ cơ hội đi làm, chấp nhận ở nhà phụ mẹ chồng buôn bán giúp việc nhà. Bà vốn đã không thích tôi ngay từ đầu vì nhà tôi nghèo, cứ nghĩ thời gian sống chung bà sẽ hiểu tôi hơn nhưng không phải. Khác máu thì tanh lòng, làm gì có chuyện mẹ chồng thương dâu như con, chẳng qua bà chỉ diễn cảnh trước mặt mọi người thôi. "Gái có công chồng vẫn phụ", tôi mang tiếng là ăn bám gia đình chồng, tủi nhục và đau khổ khi chồng không có lập trường, nghe lời cha mẹ. Cái nghịch cảnh ngày hôm nay một phần do mẹ chồng tôi tác động, một phần cũng vì tình cảm của chồng dành cho tôi không đủ lớn buộc lòng phải buông tay.

Nếu như cách đây hơn 2 năm tôi không dũng cảm mang con đi thì có lẽ giờ này sẽ sống trong sự ân hận và day dứt. Hôn nhân tan vỡ lấy đi của tôi nhiều thứ, nụ cười và cả một tuổi xuân, bù lại tôi có một đứa con an ủi, đó là động lực giúp tôi đứng lên sau vấp ngã. Nhìn con lớn từng ngày tôi càng nhiều tâm tư khi nhìn về tương lai mờ mịt phía trước, đã có lúc áp lực cuộc sống quá lớn tôi như muốn điên lên, cáu gắt với con. Rồi nhìn con khóc tôi đau lòng, tự trách bản thân tại sao không kiềm chế làm tổn thương con. Nhìn mình trong gương tôi không nhận ra chính mình, mắt thâm quầng vì mất ngủ, miệng cười nhưng sao lòng chua xót quá. Bỗng dưng tôi muốn khóc thật to cho những uất ức trong lòng được giải tỏa rồi tôi lại mạnh mẽ như chưa từng yếu đuối. Tại sao phụ nữ luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi trong khi đó đàn ông lại nhởn nhơ sau những gì mình gây ra? Tôi chỉ mong xã hội đừng bất công quá khi có cái nhìn không thiện cảm đối với những người phụ nữ nuôi con một mình, trong khi đó họ đáng được trân trọng. "Sông có khúc người có lúc", tôi tin rằng rồi quả báo sẽ đến với những người đàn ông phụ bạc, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.

Độc giả Hòa
Theo VnExpress.net