Tâm sự

Tôi đã sai ở đâu khi không thể giữ được bố cho con mình

Chồng chẳng quan tâm gì đến tôi, khi tôi có tiền lại đòi chia cho cô em chồng một căn nhà. Tôi thấy trống rỗng nên ly hôn.

Tôi đã sai ở đâu khi không thể giữ được bố cho con mình
Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng năm 26 tuổi sau khi yêu 4 năm, chồng hơn 5 tuổi. Khi lấy chồng, gia đình tôi rất nghèo nên nhà chồng coi thường, đối xử không tốt lắm, chính chồng cũng coi thường tôi. Mọi người cứ nghĩ tôi làm mọi cách để có thể được về làm dâu nhà anh, thực ra hoàn cảnh hai gia đình ngang nhau, đều là công chức. Chồng tôi làm ở hãng hàng không Việt Nam, còn tôi làm cho một công ty nước ngoài, trong đầu mọi người mặc định làm hàng không là sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong khi lương của tôi có khi còn cao gấp nhiều lần của chồng.

Cũng có thể một phần do tôi tự ti nên không hòa nhập được với gia đình chồng, trong khi đó mọi người cứ dựng chuyện cho tôi nọ kia. Chẳng hạn, chị gái anh bị sẩy thai lại cho rằng tại tôi, vì tôi không hợp tuổi với chị nên khiến chị bị thế. Mọi người không nói ra, mãi đến khi chị đẻ được con trai rồi, lúc đó chồng tôi mới lỡ lời nói. Trước đó tôi luôn thắc mắc không biết vì sao mình bị hậm hực, chửi bới, đánh đập, kể cả những cô em họ của chồng cũng chửi tôi bằng những lời không hay. Gia đình chồng xem thường tôi và cả gia đình tôi, ông bà tôi mất họ không về viếng. 13 năm tôi làm dâu nhưng bố mẹ chồng chỉ đến nhà tôi được một lần. Vì gia đình nhà tôi nghèo nên tôi lao ra đường kiếm tiền, đi khắp các dự án trên đất nước này và có sự nghiệp khá thành công, thu nhập cao.

Sau đó tôi về Hà Nội, may mắn được làm trưởng phòng của một công ty nước ngoài. Khi đó, chồng gạ tôi mua cái này cái khác cho em chồng, tôi cũng đồng ý. Vậy mà lúc tôi đi làm vất vả, bươn chải khắp nơi trên đất nước này thì con trai tôi ở nhà lại là bà ngoại chăm. Chồng chẳng hỏi han, quan tâm gì đến tôi, đến khi tôi có tiền, mua được vài căn nhà ở Hà Nội thì lại bảo nên cho em trai tôi một căn, rồi cho cô em gái anh một căn. Cô em chồng bằng tuổi tôi, toàn ăn bám anh trai. Tôi cảm thấy trống rỗng hoàn toàn và quyết định ly hôn, tự nuôi con. Chồng không hề trợ cấp gì, khoảng 2-3 tháng đến thăm con một lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Thực ra, anh cũng là người tự trọng, những tài sản do tôi làm ra anh không đụng đến, chỉ bảo chia đôi căn nhà hai vợ chồng góp tiền mua được hồi mới cưới.

Chuyện đã xảy ra 2 năm rồi nhưng tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu hay bản thân chưa đủ tốt để giữ bố cho con? Tôi cũng không mở lòng được với ai, liệu có phải tôi chưa đủ tốt? Tôi muốn tâm sự để hỏi xem những việc mình làm đã đúng chưa. Giờ tôi 39 tuổi rồi nhưng vẫn không thể thoát ra được những khó khăn trong quá khứ.

Theo Vân (VnExpress.net)