Tâm sự

Tôi cứ thăng tiến còn anh thì đứng mãi một chỗ, phải làm sao để chúng tôi bước chung một đường?

Khi tôi ngày càng gặt hái được những thành công trên con đường mình chọn, thì anh lại cứ mãi là một nhân viên văn phòng nhỏ bé.

Chào Hướng Dương,

Đêm hôm khó ngủ nhiều tâm sự quá mà không biết trút vào đâu, chợt nghĩ hay là gửi tâm sự vu vơ này đến bạn. Mình là một phụ nữ trẻ gần 25 tuổi. Ở cái tuổi của mình, nhìn vào những gì mình có, ai cũng phải bảo nhiều người mơ còn chẳng được.

Mình hiện tại đang làm một công việc có cả danh tiếng, tiền bạc, bản thân lại là người có nhan sắc, có tài, mình có tất cả mọi thứ. Thứ duy nhất mình không có, chính là tình yêu. Không phải là không có ai theo đuổi mình, mà là mình không ưng ý một ai. Người theo đuổi mình lâu nhất là hơn 7 năm, hiện tại cũng có một người đàn ông đang theo đuổi mình đã gần 3 năm trời.

Tôi cứ thăng tiến còn anh thì đứng mãi một chỗ, phải làm sao để chúng tôi bước chung một đường?
Minh hoạ: Giulia Neri.

Thật lòng thì chẳng mình không kén chọn, chỉ là những rung động của mình với người đàn ông ấy chưa đủ lớn để biến thành tình yêu. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất của mình, đó là mình quá tham vọng. Mình mải miết trên con đường công danh của bản thân, còn người đó cứ mãi dậm chân tại chỗ. Mình tiến lên nhanh vun vút, đạt được thành tích này nọ, còn người đó ngày này qua tháng khác vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé. Thứ duy nhất anh có, cũng là thứ khiến mình rung động, là sự chân thành.

Nhưng sự chân thành thôi thì không để để duy trì một mối quan hệ được. Mình sợ điều đó. Anh ấy cứ chân thành, nhưng anh ấy không nỗ lực tiến lại gần mình. Mà khoảng cách giữa hai người thì càng ngày càng xa. Vậy thì làm cách nào mình tiến lại được với anh ấy đây? Trong khi đó vây quanh mình còn là vô vàn những người đàn ông khác tốt hơn, đẹp hơn, giàu có hơn, xuất chúng hơn?

Đôi khi mình chỉ ước gì mình bớt giỏi giang và tham vọng đi một chút, mình sẽ lựa chọn yên bình sống bên anh mỗi ngày. Nhưng bản thân là một người phụ nữ khao khát nữ quyền, tiền bạc, mình luôn trải nghiệm cuộc sống hết mình mỗi ngày. Đến khi nhìn lại người đàn ông ấy, lại thấy anh sao mà thua kém thế!

Chẳng lẽ giữa hai bọn mình thật sự không có tương lai nào hay sao?

Tôi cứ thăng tiến còn anh thì đứng mãi một chỗ, phải làm sao để chúng tôi bước chung một đường?

Tôi cứ thăng tiến còn anh thì đứng mãi một chỗ, phải làm sao để chúng tôi bước chung một đường?

Chào bạn,

Bạn rơi vào một trong số những trường hợp hiếm hoi phụ nữ xuất chúng và khác người trên đời này đúng không? Và vì bạn ưu tú, nên ông trời buộc phải lấy đi của bạn một điều mà người phụ nữ nào cũng có - tình yêu.

Sẽ thật không công bằng nếu như bạn hoàn hảo quá! Cũng sẽ thật dễ dàng cho bạn, nếu bạn chẳng vướng bận một điều gì. Đây chỉ là chút thử thách nho nhỏ mà tạo hoá dành cho bạn mà thôi.

Bạn ạ, đôi khi trong tình yêu, có những điều không thể lý giải. Kiểu như một người rất đẹp lại bị thu hút bởi một người rất xấu, một người giàu có lại không cưỡng lại được trước một kẻ ít tiền, một gã trai hư lại bị lôi cuốn bởi gái ngoan, một cô gái làng chơi lại bị hấp dẫn bởi anh thư sinh hiền lành. Tình yêu là như thế, khi những cá thể khác biệt, giữa chúng mới có lực hút.

Vì thế nên nếu bạn đã quá hoàn hảo, chàng trai của bạn chỉ cần đúng một điều mà anh chàng kia có mà thôi: sự chân thành. Bạn ơi bạn có biết điều đó quý giá thế nào trong thời buổi này không? Khi mà đâu đâu người ta cũng dối lừa nhau, xã giao và đãi bôi nhau, thì chân thành là một thứ đáng giá vô cùng. Bạn còn cần gì một người đẹp trai, khi mà người yêu chẳng phải trang sức bạn khoác lên mình? Bạn cần gì một người giàu có, khi bản thân đã kiếm được nhiều tiền? Bạn cần gì một người tài giỏi, khi bạn có thể làm tất cả?

Hướng Dương hiểu điều bạn phân vân nhất, là chênh lệch về trải nghiệm giữa hai người sẽ khiến bạn không được thấu hiểu. Kiểu như bạn nói chuyện A nhưng anh ấy không thể đồng cảm. Thì đừng lo, vì hai người yêu nhau là để lấp đầy những câu chuyện của nhau. Bạn có những câu chuyện A anh không hiểu, nhưng chắc gì anh ấy đã không có những câu chuyện B bạn chưa biết? Phải không?

Vậy nên yêu không phải là ai chinh phục ai, mà là hai người đến với nhau. Cả hai hãy cùng bước về phía nhau, đấy mới là tình yêu đích thực.

Bạn tôi ơi, nếu như cuối đời này bạn già đi và tiền bạc vốn chẳng là gì nữa, thì một cái nắm tay mỉm cười vào thời khắc ấy, còn quý giá hơn biết bao nhiêu người đàn ông tài hoa, xuất chúng trên đời? Bạn nói xem!

Theo Hướng Dương (Helino)








Tin mới hơn