Tâm sự

Tôi còng lưng kiếm tiền mua bỉm sữa cho con, còn chồng tối ngày lo chiêu đãi bạn bè

Đời tôi khổ vì lấy phải một gã chồng đã nghèo còn sĩ. Anh ta lúc nào cũng chỉ cố tô vẽ cho cái vẻ ngoài sang chảnh của mình, bất chấp việc vợ con có cực khổ cũng mặc.

Đã rất nhiều lần tôi muốn ly hôn nhưng nhìn đứa con gái ngày nào cũng quấn lấy bố mà tôi không đành lòng làm điều đó. Tôi khổ, nhưng cái khổ này là do tôi tự mình lựa chọn. Chính vì thế tôi chẳng trách ai được. Tôi cắn răng chịu đựng coi như đây là số phận của mình.

Ngày còn con gái, tôi cũng có nhiều anh theo đuổi, tán tỉnh lắm. Thế nhưng ngày đó, tôi quyết chọn chồng tôi bây giờ chỉ vì một thứ làm mờ mắt: Hào nhoáng bên ngoài.

Anh tỏ ra là người ga lăng, sẵn tiền và hết mình vì người yêu. Trong khi mấy anh chàng tán tôi khi đó làm gì có đủ tiền để mà chạy theo cuộc đua đó. Nhà anh cũng không giàu nhưng những gì mà anh thể hiện khiến tôi có cảm giác mình như một bà hoàng được cung phụng.

Tôi còng lưng kiếm tiền mua bỉm sữa cho con, còn chồng tối ngày lo chiêu đãi bạn bè
Tôi khổ, nhưng cái khổ này là do tôi tự mình lựa chọn. Chính vì thế tôi chẳng trách ai được. Tôi cắn răng chịu đựng coi như đây là số phận của mình. (Ảnh minh họa)

Rốt cục, cưới nhau về tôi mới như “ngã ngửa người” khi biết bản chất sống của chồng mình. Anh ta là một người vô trách nhiệm và chỉ quen thói tô vẽ cho bản thân.

Chồng tôi đi làm lương tháng gần chục triệu nhưng không đưa cho tôi được đồng nào. Toàn bộ số tiền đó anh ta dùng vào việc chiêu đãi bạn bè. Không một cuộc nhậu nào là anh ta không đi. Thậm chí đã đi là còn sẵn sằng “móc hầu bao” để mời bạn bè trong khi tiền chẳng phải nhiều.

Cưới nhau xong tôi có bầu, sinh con nhưng mọi việc trong nhà tự tôi lo liệu hết, chồng tôi không đưa được cho một xu. Trong mắt bạn bè anh ta đúng là một hình mẫu người đàn ông mẫu mực. Chồng tôi ưa nịnh, ham vui lại sĩ diện nên không có tiền mà cứ tỏ ra như là dân anh chị sẵn tiền…

Cưới nhau về đến giờ được gần 3 năm nhưng tôi là trụ cột chính của gia đình. Tất cả các khoản tiền đều đổ dồn lên tôi. Tôi đã từng khóc cạn nước mắt để thuyết phục chồng chi tiêu tiết kiệm, hỗ trợ tôi lo việc nhà. Nhưng anh ta hứa đấy, ngày mai vào cuộc vui lại quên hết sạch…

Dần dần, tôi cũng quen với việc có chồng như không… Anh ta làm được bao nhiêu thì tự hưởng, tự tiêu còn tôi tằn tiện nuôi con mình.

Tôi còng lưng kiếm tiền mua bỉm sữa cho con, còn chồng tối ngày lo chiêu đãi bạn bè
Tôi đã từng khóc cạn nước mắt để thuyết phục chồng chi tiêu tiết kiệm, hỗ trợ tôi lo việc nhà. Nhưng anh ta hứa đấy, ngày mai vào cuộc vui lại quên hết sạch… (Ảnh minh họa)

Tôi đã nhẫn nhịn như thế rất nhiều ngày tháng cho tới khi nhìn cảnh chồng vung tiền bao bạn bè ngập trong bia rượu còn con mình ở nhà thiếu tiền mua sữa không vay được ai… 

Đó cũng là thời điểm tôi quyết định phải thay đổi cuộc đời mình. Tôi tự trách bản thân rất nhiều vì tôi đã không lựa chọn được một người cha tốt cho con mình…

Tôi quyết định ly hôn trong sự bàng hoàng của gia đình, bạn bè. Mọi người đều bảo tôi dại, tự nhiên đi bỏ chồng khi mà chồng tôi lúc nào cũng hiền thế, cả năm cả tháng không mắng vợ một câu…

Tôi chỉ cười trừ, nhận hết cái sai về mình. Thậm chí bố mẹ chồng tôi còn mắng chửi cho rằng tôi là loại đàn bà hư hỏng chê chồng chứ không sao tự nhiên lại bỏ nhau.

Tôi không muốn giải thích. Năm xưa tôi bị anh ta thu hút cũng chính bởi cái vẻ ngoài sĩ diện hão này nên giờ tôi không dám trách anh ta vì điều đó. Tôi chỉ biết lẳng lặng chấp nhận tất cả và ly hôn, một mình nuôi con. Tôi biết mình không thể trông chờ gì ở một gã đàn ông mà ngay cả con anh ta cũng không có trách nhiệm.

Tôi biết mình sẽ vất vả, nhưng… thà đau một lần rồi thôi!

Theo Mai Ngọc (Khampha.vn)