Tâm sự

Tôi chấp nhận yêu trong bóng tối từ khi anh quay về với vợ cũ

Tôi cố gắng hy sinh và hết lòng vì tình yêu mà anh mãi không thuộc về tôi.

Gửi đến những người cùng cảnh ngộ, những người cảm nhận được tận cùng của nỗi đau!

Nỗi đau đầu tiên là khi gia đình tôi chia ly, chia con và một mình bươn chải với cuộc sống. Nỗi cô đơn và nỗi đau này theo tôi không dài, tôi biết đó là cái giá phải trả của sự nông nổi, lấy một người mình không yêu.

Rồi anh đến bên tôi, chúng tôi tìm thấy nhau như là ông trời se duyên vậy, xa xôi cách trở. Anh là Việt kiều, tình yêu nảy nở qua những cánh thư, là sự chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Rồi anh về nước và cứ thế chúng tôi đến với nhau thật tự nhiên như hơi thở. Tôi thầm cám ơn cuộc đời vì được yêu anh, vì tình yêu ấy đã giúp tôi sống mạnh mẽ và kiên cường. Tôi càng nâng niu, trân trọng vì thứ tình cảm xa xôi cách trở này, mỗi năm anh chỉ về nước 2 lần thăm bố mẹ và bên tôi.

Rồi cuộc sống với bộn bề lo toan mưu sinh, hơn tất cả tôi đều vượt qua được mọi cám dỗ, sự cô đơn để dành cho anh thứ tình yêu thủy chung son sắt. Thời gian trôi, bao dự định cho một ngày đoàn tụ đã được chúng tôi vun đắp và cố gắng hàng ngày. Đời không như là mơ, một lần về nước, tôi phát hiện ra anh đã về sống chung (không kết hôn) với vợ cũ. Mọi thứ như sụp đổ, tưởng rằng sau cú sốc ấy tôi có thể mạnh mẽ rời xa anh, nhưng không, tình yêu ấy đã làm con tim tôi ngàn lần muốn mà không buông được. Tôi chấp nhận yêu anh trong bóng tối, là kẻ thứ ba kéo dài đến hôm nay. Quãng thời gian hạnh phúc được 4 năm và đến hôm nay tôi yêu anh gần 7 năm thanh xuân, càng yêu càng ghen, càng mong mỏi càng hụt hẫng. Tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ và chịu đựng, nhưng khi mọi thứ bước qua ngưỡng của sự chịu đựng thì chỉ còn tận cùng nỗi đau.

Khi vợ chồng họ về nước tôi mới thấm thía thế nào là sự vụng trộm. Chuyện anh có người phụ nữ sâu đậm vợ anh cũng biết, nhưng anh thật giỏi khi làm chị ấy tin chúng tôi dứt được nhau rồi. Tôi còn yêu anh rất nhiều, thật xót xa khi mất đi thứ tình yêu ấy, trái tim tôi đã hai lần rỉ máu, mất mát. Có lẽ đó là số phận rồi, tôi cố gắng hy sinh và hết lòng vì tình yêu mà anh mãi không thuộc về tôi.

Tôi sẽ sống và nhớ anh cả cuộc đời. Những trái tim đau và cuộc tình dang dở, tận cùng hạnh phúc và đau khổ, thế là tôi đã bước qua rồi. Hôm nay tôi nói lời chia tay, nếu còn yêu sẽ tìm về, còn không tôi cũng biết thế nào là vị đắng của tình yêu.

Theo Duyên (VnExpress.net)