Tâm sự

'Lương tháng nuôi mình chứ lương tâm đâu có nuôi mình', tôi cứ nghĩ thế rồi héo mòn trong công việc lúc nào không hay

Công việc đem lại cho tôi thu nhập cao, nhưng tôi thật sự đang bán lương tâm của mình.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất hiện nay là câu hỏi: Liệu tôi đang thực sự hài lòng với những gì mình có, với công việc có mức thu nhập cao ngất ngưởng nhưng bào mòn lương tâm và đạo đức của mình?

Tôi làm việc trong một môi trường kinh doanh, muốn phát triển thì phải làm dùng chiêu trò, mà thật sự tôi chán ghét điều đó vô cùng. Mỗi lần phải nghĩ ra một chiêu trò gì mới để công việc kinh doanh được thuận lợi, cạnh tranh chiếm ưu thế, là một lần tôi phải dùng những thứ đúng nghĩa là "mưu hèn, kế bẩn". Tài năng và trí tuệ không thôi mà sống được ở cái thời này á? Tôi không tin.

'Lương tháng nuôi mình chứ lương tâm đâu có nuôi mình', tôi cứ nghĩ thế rồi héo mòn trong công việc lúc nào không hay
Minh họa: Helen Xu.

Tôi cứ nghĩ rằng: "Ừ chỉ cần thế này thôi. Làm việc mình không thích nhưng kiếm được nhiều tiền, thời gian còn lại sẽ để vui vẻ giải trí sau". Thế nhưng khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp thăng tiến, rồi xin học bổng, rồi đi nước ngoài liên tục, hoặc mở công ty, phát triển sự nghiệp riêng, tôi không khỏi hụt hẫng.

Nhìn lại thấy mình thật nhỏ bé, bất tài vô dụng. Cuộc sống chỉ loanh quanh với tiền bạc, âm mưu, thủ đoạn, xu nịnh, những bữa nhậu vô thưởng vô phạt với mấy ông sếp lớn, những con số khô khan không chút hứng thú. Bao lâu rồi tôi không còn được quay trở về với bộ môn võ yêu thích của tôi? Bao lâu rồi tôi không thật sự hứng khởi khi đi làm? Đã không ít lần tôi muốn bỏ việc, tìm đến một nơi thanh bình sống đến cuối đời, nhưng tham, sân, si tôi không cách nào buông bỏ được. Vậy là tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy ấy, chẳng biết làm thế nào mới thoát ra.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống dở dở ương ương như vậy, xấu xa như vậy. Nghe chán quá phải không?

'Lương tháng nuôi mình chứ lương tâm đâu có nuôi mình', tôi cứ nghĩ thế rồi héo mòn trong công việc lúc nào không hay - 1

Vô cùng đồng cảm với những gì bạn đã, đang phải đối mặt và đấu tranh. Ai cũng vậy thôi, cũng sẽ có những thời điểm trong đời không được làm những điều mình muốn, quẩn quanh trong cơm, áo, gạo, tiền, phải bán lương tâm để nuôi thân.

Nhưng Hướng Dương hỏi thật: Chúng ta kiếm tiền để làm gì, nếu như không phải là để mua hạnh phúc? Nếu không phải bạn bị ràng buộc bởi áp lực kinh tế từ gia đình, hay phải là trụ cột hoặc trả một món nợ khổng lồ nào đó, thì tại sao bạn không thử buông bỏ? Tiền suy cho cùng cũng chỉ là thứ phục vụ hạnh phúc cá nhân ta, nó sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi bạn nhìn đồng tiền, tiêu đồng tiền mình làm ra mà thấy chẳng chút hứng thú.

Hướng Dương không thể đưa ra lời khuyên cho cuộc đời bạn, vì chỉ có bạn mới cứu được chính mình. Cuộc đời này ngắn lắm, hãy sống sao cho mình thấy vui bạn ạ.

Và mong bạn hãy nhớ lấy câu này: "Đôi khi người có tất cả, lại thấy mình chẳng có gì". Ấy mới là điều đáng sợ, phải không?

Dũng cảm lên và hãy sống đi. Thân thương!

Theo Hướng Dương (Helino)