Tâm sự

Tôi bất lực khi nhìn cảnh chị dâu lười "kinh thiên", coi mẹ chồng như osin

Đấy là chuyện khi mang bầu, đến lúc chị dâu đẻ còn kinh khủng hơn nhiều.

Chuyện của tôi là thế này, anh trai tôi hơn tôi 7 tuổi, anh cưới vợ từ 5 năm trước nên đã có 1 con nhỏ. Anh tôi làm kinh doanh cho một doanh nghiệp địa ốc nên cũng kiếm được khá nhiều tiền. Tuy là dân kinh doanh, ở ngoài rất hoạt bát nhưng về nhà anh tôi lại rất hiền lành và ít nói. Chẳng những thế anh còn rất biết cách chăm sóc gia đình vợ con.

Nhưng đúng như câu các cụ xưa người ta hay nói, “thế gian được vợ mất chồng”, anh tôi hiền lành, ít nói, chăm sóc gia đình bao nhiêu thì chị dâu tôi lại chanh chua và cẩu thả bấy nhiêu. Hồi mới cưới về, chị còn ít nhiều biết dọn dẹp nhà cửa, giặt cái áo, rửa cái bát. Thế nhưng, từ ngày chị mang bầu thì tính tình thay đổi hẳn. Chị lười biếng, suốt ngày kiếm cớ mang bầu mệt thế này, nhọc thế kia nên tuyệt nhiên chẳng đụng tay tới bất cứ việc gì trong nhà. Chị bảo vì chị khó khăn lắm mới có bầu nên phải giữ gìn. Chị xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai.

Tôi bất lực khi nhìn cảnh chị dâu lười như hủi, coi mẹ chồng như osin - Ảnh 1.

Chị dâu tôi từ khi mang thai chỉ biết nằm dài trên ghế và ăn uống. (Ảnh minh họa)

Quả thực là tôi chưa mang bầu bao giờ nên không biết sự khó khăn của những người phụ nữ khi mang bầu ra sao, nhưng cứ mỗi lần về nhà nhìn thấy chị là tôi khá ngứa mắt. Cả ngày chị nằm dài trên ghế hết ăn cái này lại uống cái kia, mặc cho mẹ tôi quần quần với việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Ăn cơm xong, chị cũng chẳng thèm mó tay vào cái bát. Chị kêu là nước rửa bát độc hại có ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Vì vậy, bát không phải là tôi thì sẽ là mẹ hoặc anh trai tôi rửa. Rửa bát còn như thế chứ đừng nói gì đến giặt quần áo.

Đấy là chuyện khi mang bầu, đến lúc chị dâu đẻ còn kinh khủng hơn nhiều. Mấy tháng đầu sau sinh, mẹ tôi là người hằng đêm phải thức trắng để trông con cho chị ngủ. Rồi ban ngày lại lo cơm nước, giặt giũ cho cháu, cho con dâu. Còn chị thì cứ nằm dài trên giường và... ngủ, đến giờ thì ăn, con cũng chẳng bế.

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu chị tôi nói được một lời cảm ơn với mẹ chồng, đằng này lúc nào chị cũng coi mọi việc mẹ tôi làm là tất yếu. Nhiều lúc chị còn sai bảo mẹ tôi như osin mặc dù nhà chị ở vẫn là bố mẹ tôi đứng tên.

Tôi bất lực khi nhìn cảnh chị dâu lười như hủi, coi mẹ chồng như osin - Ảnh 2.

Tôi thấy rất khó chịu khi thấy chị dâu lười biếng như vậy. (Ảnh minh họa)

Bây giờ cháu tôi cũng đã hơn 1 tuổi rồi mà chị vẫn lười biếng chẳng động tay động chân vào việc gì. Thời gian rảnh rỗi cũng không biết giúp đỡ mẹ tôi mà ngồi ôm điện thoại vào facebook hoặc "tám chuyện" với mấy bà bạn thân. Tôi gợi ý chị đi làm thì chị bảo là con còn nhỏ, phải chăm sóc con thêm một thời gian nữa. Nhưng tôi thấy chị có chăm sóc gì đâu, toàn là mẹ tôi làm hết.

Nhiều lần tôi nhìn thấy chị như thế rất khó chịu nên nói với mẹ và anh trai, nhưng mẹ và anh tôi đều nói rằng đó làm tâm lý của phụ nữ khi mang thai và sinh con. Mẹ và anh còn khuyên tôi nên nhường nhịn chị. Nhưng quả thật tôi thấy rất khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Theo mọi người tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chị hay cứ để mặc chị thích làm mưa, làm gió như thế nào thì làm? Hoặc ai có tuyệt chiêu gì giúp chị hiểu ra sự việc thì bày giúp tôi với. Tôi cảm ơn rất nhiều.

Theo Y.N (Thời Đại)