Đừng nghĩ rằng biết giữ mới là giỏi, là mạnh mẽ, là can đảm… Hãy hiểu rằng khi biết buông, buông một cái gì xấu xa, tồi tệ, không xứng đáng… cũng hết sức cần bản lĩnh và mạnh mẽ.
Em yêu 1 người đàn ông, anh hơn em 7 tuổi và đã đi làm được vài năm. Em vẫn còn đang đi học. Khi mới quen, anh có kể cho em nghe về chuyện gia đình anh, mẹ anh vất vả nuôi 2 anh em anh trưởng thành, ba anh chưa từng là chỗ dựa vững chắc về kinh tế trong gia đình.
Em bế tắc và cảm thấy bất lực khi nghe anh tâm sự như thế. Nhiều khi ngủ mà em thấy ngợp khi tâm trí cứ nghĩ đến việc anh lấy vợ, 1 người không phải em. Em cảm nhận anh ít nhiều có thương em. Nhưng em cũng biết anh không chọn em gắn bó với anh sau này, chuyện chỉ dựa trên những gì anh nghĩ, gia đình anh vẫn chưa biết mối quan hệ của 2 đứa.
Em nhiều lần muốn dứt khoát với anh, nhưng cảm xúc lấn át lí trí, em đã không làm chủ được chính mình. Nhiều khi nghe người thân phân tích điểm bất ổn trong mối quan hệ này, em lại suy nghĩ và muốn chấm dứt. Em vẫn chưa chấp nhận được việc anh lấy vợ, càng ngày em càng đau khổ, và yếu đuối trong chính cuộc tình của mình. Em không biết làm thế nào để thực sự quên anh, tinh thần nhẹ nhàng hơn. Khi cứ nghĩ đến anh, em lại thấy thương anh vô cùng, em sợ anh sẽ không gặp được người thật lòng với anh. Cứ nghĩ đến việc, không có anh sau này, em không nhìn thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Em phải làm sao đây chị? Hãy cho em 1 lời khuyên...
Chào bạn,
Một trong những điều yếu đuối nhất của phụ nữ đó chính là đặt tình yêu thương của mình không đúng chỗ. Bạn đang đau khổ vì nghĩ tới chuyện anh ta có người vợ không phải là bạn, bạn sợ rằng người vợ đó không yêu thương anh ta như mình. Nhưng bạn nghĩ rằng anh ta có dành tình yêu thương tương tự như vậy cho bạn hay không? Anh ta có cần sự lo lắng đó của bạn hay không? Hay anh ta đang nghĩ, đang mơ đến một hạnh phúc khác, với một người con gái có điều kiện hơn bạn và hiện tại chỉ tìm mọi cách để tránh những phản ứng tiêu cực của bạn vì bị anh ta bỏ rơi sau khi “Con ong đã tỏ đường đi lối về”? Nói thẳng ra là anh ta đang “bày trò” để trốn chạy trách nhiệm của mình với bạn?
Hạnh Dung cảm thấy vô cùng bất bình với… chính bạn khi đọc những dòng tâm sự não nề của bạn. Bởi đúng ra, với người con trai này, tình cảm của bạn bây giờ phải là tức giận, căm hận, thậm chí khinh bỉ… chứ không phải là sự xót thương vô lý đến như thế. Nếu bao dung hơn một chút cho một quá khứ được trôi đi yên bình thì Hạnh Dung nghĩ bạn có thể thương hại cho anh ta, một kẻ nếu không phải là tồi tệ thì ít nhất là cũng quá yếu đuối, chỉ biết sống và tuân theo lời cha mẹ, không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người mình yêu.
Không đủ tỉnh táo để nhận rõ bản chất của sự việc, bản chất của kẻ đã phá hoại đời mình rồi quay lưng, bạn lại còn bi lụy nghĩ ra một viễn cảnh tồi tệ “bất chấp luân thường đạo lý, làm theo bản năng mà dan díu với anh ta… dù biết làm như thế là trái đạo đức”. Một cô gái 21 tuổi, với một tương lai tràn ngập hy vọng của mình, của cha mẹ, tràn đầy sức mạnh, bản lĩnh thanh xuân, sao có thể có những ý nghĩ như thế về tương lai, hạnh phúc, ý nghĩa sống?