Tâm sự

Sốc vì vợ buông lời cay nghiệt khi tôi muốn níu kéo

“Loại đàn ông như anh, tôi vơ một lúc cũng được vài thằng tốt hơn. Anh nghĩ mình là ai”. Đến giờ tôi cũng không quên được câu nói ấy lại được thốt ra từ chính miệng người vợ ngoan hiền của tôi.

Hơn một năm sau ngày cưới, vợ tôi sinh con và ở nhà chăm sóc con chứ không đi làm nữa. Hàng ngày, cô ấy ở nhà cơm nước, giặt giũ, nấu nướng và lo chuyện ăn uống cho con cũng rất vất vả, vợ chồng tôi ít có thời gian tâm sự với nhau hơn. Nhiều khi nhìn vợ mình tất bật việc nhà tôi cũng rất thương cô ấy. Nhưng, phải nói thật rằng cô ấy đã như quên đi chính bản thân mình, quần áo mặc luộm thuộm, mái tóc vốn xoăn lọn rất đẹp nay rối tung như lâu ngày chưa từng chải đầu, trên người không còn mùi thơm nước hoa nữa, mà thỉnh thoảng còn vương mùi chua chua của mồ hôi. . . duy chỉ có bản tính hiền hiền và nhất nhất nghe lời chồng là không thay đổi. Ở nhà nhìn vợ như vậy, lên công ty tôi không khỏi so sánh vợ mình với mấy cô đồng nghiệp trẻ trung, ăn mặc sạch sẽ và lúc nào cũng thơm phức.
 

Ảnh minh họa

Cùng lúc đó lại xuất hiện L. A. Cô ấy là nhân viên mới vào công ty tôi làm việc, trẻ trung, năng động, dám làm, dám chịu, có chút ngang tàng ương bướng khiến tôi không khỏi rung động mà cảm thấy mới lạ. Đặc biệt, L.A lại là người chủ động lại gần và tán tỉnh tôi, mặc dù biết rõ tôi đã có gia đình. Tôi vốn cũng rất cổ hủ trong mối quan hệ nam nữ, nên ban đầu tôi thực sự không thích thái độ của L.A. Tôi không đồng ý việc một người con gái lại chủ động với đàn ông, lại là đàn ông có gia đình như tôi. Thế nhưng, lâu dần chính sự ngây thơ và bấp chấp tất cả yêu hết mình của L.A lại khiến tôi xao lòng mà không nỡ từ chối.

Tôi bắt đầu nói dối vợ con để tận dụng thời gian ở bên L.A. Tôi chở cô ấy đi chơi, đi dạo, uống café, tình cảm của tôi và L. A chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn chứ cũng chưa từng vượt quá giới hạn.

Một hôm, vợ tôi xin về nhà ngoại cách nhà tôi 15km để chơi. Hôm đó, vốn là thứ 7 nên sau khi làm xong buổi sáng biết vợ con đều vắng nhà, tôi chở L.A đi ăn cơm, sau đó chúng tôi ghé vào một quán cafe máy lạnh và tìm một góc bàn khá kín đáo để ngồi. Vừa ngồi xuống một lúc, đồ uống vẫn chưa kịp bê ra thì vợ tôi tự nhiên xuất hiện, lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ. Tay trái vẫn còn để trên vai L.A, còn L.A vẫn đang nghiêng hẳn người ôm chặt lấy tôi. Ngay sau đó, tôi liền trấn tĩnh lại, đứng lên và hỏi vợ “Sao em lại tới đây? Em về đi. Lát anh về rồi nói chuyện” – Tôi vốn nghĩ vợ mình sẽ về ngay, vì cô ấy vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mình. Ai ngờ vừa kịp lúc đó nhân viên mang nước đến, vợ tôi không nói, không rằng cầm ly nước hất thẳng vào mặt tôi rồi hét thật to “đồ khốn nạn” khiến tôi xấu hổ vô cùng. Ngay lập tức tôi dơ tay và tát cô ấy một cái rồi kéo L.A rời đi.

Sau khi đưa L.A về tôi cũng về nhà luôn, liền thấy vợ mình đang thu dọn đồ đạc định bỏ đi. Tôi đã giữ lại và giải thích mọi việc về L.A, rồi hứa không có dây dưa gì nữa. Không ngờ, vợ tôi không nói gì mà cứ cương quyết kéo đồ đi. Tôi tức giận liền quát với theo “Đàn ông thằng nào chẳng thế, anh đã nói đến vậy mà em cứ cố bỏ nhà đi thì đừng bao giờ về nữa”. Vừa dứt lời thì vợ tôi liền đáp trả “Loại đàn ông như anh tôi vơ một lúc cũng vài thằng tốt hơn, anh nghĩ mình là ai?” tôi choáng váng và sốc nặng. Hình ảnh người vợ ngoan hiền, nói gì nghe đó hoàn toàn biến mất. Nhìn xung quanh đã thấy vài người hàng xóm đang tò mò đứng nhìn, càng khiến tôi mất mặt hơn.

Hiện giờ, tôi và vợ đang làm thủ tục ly hôn, cả hai đều giành quyền nuôi con. Thật sự, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, trong lòng rất muốn níu kéo, nhưng cứ nghĩ đến thái độ cương quyết và những lời nói thiếu tôn trọng chồng của cô ấy là tôi lại không thể mở miệng. Tôi thật sự không biết con đường mình đang đi là đúng hay sai? Có nên một lần dẹp bỏ lòng tự trọng để níu kéo vợ thêm một lần nữa?
 
Theo Hà Văn (VietNamNet)







Tin mới hơn