Tâm sự

Sau 2 năm sống thử, tôi muốn bỏ anh để theo tình yêu đích thực

Giờ tôi vừa muốn đến với người mới, vừa muốn ở lại để chấm dứt cảm giác có lỗi với những người lớn khác trong nhà.

Sau 2 năm sống thử, tôi muốn bỏ anh để theo tình yêu đích thực
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, bạn trai 29 tuổi, quen nhau 3 năm và sống chung đã 2 năm. Lúc bắt đầu sống chung chúng tôi cũng đồng ý là tìm hiểu nhau và nếu có con thì cũng chưa cần đăng ký kết hôn khi chưa muốn. Khi sống chung được 5 tháng tôi có thai, gia đình 2 bên muốn tổ chức đám cưới dù tôi và bạn trai đều lưỡng lự, bây giờ con được hơn tuổi rưỡi chúng tôi vẫn chưa đăng ký và vì hai đứa cùng họ nên việc khai sinh cho con cũng không có gì lăn tăn để bàn. Cuộc sống chung có những va chạm, chuyện nhỏ chuyện lớn ít nhiều gây căng thẳng.

Không biết bạn trai ra sao, còn tình cảm của tôi đối với anh bấp bênh, lúc yêu lúc không nên chúng tôi đã sống thử. Công việc anh tốt, ổn định, gặp nhau trong môi trường công việc nên không có gì ngại, có điều tôi chỉ thấy mọi thứ cứ đều đều, nhàn nhạt. Đi làm về cơm nước xong anh xem ti vi, máy tính, điện thoại, đi du lịch thì anh chỉ thích ngồi một chỗ thật lâu rồi về lại khách sạn chứ không hăm hở tìm hiểu. Tôi kéo anh đi thì anh miễn cưỡng khó chịu, anh cũng hay để ý, ý kiến đến việc ăn mặc của tôi; chuyện quan hệ thì cũng như nghĩa vụ, không có gì đặc biệt.

Nếu cả cuộc đời mọi thứ cứ như vậy thì cũng theo vậy mà sống, nhưng gần đây tôi luôn suy nghĩ, nhớ nhung nhiều một người, người đó cũng đáp lại tình cảm của tôi. Người đó không hơn bạn trai tôi về mặt nào cả, chỉ khác về tính đơn giản, tháo vát, dễ chịu, không thành kiến. Tôi cảm giác rất thoải mái, chủ động khi ở bên anh. Dù chưa tiến xa hơn nhưng tôi đã cảm thấy muốn kết hôn với người đó và chắc chắn về tình cảm của mình. Tôi đã nói chuyện với bạn trai về việc chia tay và nuôi con, đây cũng là những gì chúng tôi đã thoả thuận nếu mối quan hệ này không thể đi xa hơn. Nhưng chuyện xảy ra không như thế, anh không đồng ý và khi biết tôi vẫn không thay đổi anh nói cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi khuyên nhủ, anh trở nên cáu gắt và trầm lặng, không khí rất nặng nề.

Chuyện dài, nhiều tình tiết và những tháng qua tôi thực sự mệt mỏi. Vừa rồi anh về và mang tờ giấy đăng ký kết hôn, bảo ngày mai cả 2 đi đăng ký nhưng tôi lúc này không thể nghĩ chuyện đó được. Anh tức giận, nói nhiều câu tuy vẫn lịch sự nhưng khó nghe, còn mẹ anh là người học thức cao nên những câu nói của bà chạm vào sự đẹp đẽ trong bản ngã của mỗi người, khiến tôi thật sự xúc động và nhiều suy nghĩ. Bây giờ tôi vừa muốn đến với người mới, vừa muốn ở lại để chấm dứt cảm giác có lỗi với những người lớn khác trong nhà. Tôi rất buồn và bản tính hay dằn vặt, suy nghĩ. Tôi không biết bây giờ phải làm sao cho phải.

Theo Duyên (VnExpress.net)