Tâm sự

Sau 10 năm người từng phản bội tôi đã gặp cái kết đắng

Tôi chẳng cần phải làm gì để trả thù người phản bội mình, bởi tôi tin vào luật nhân quả.
Sau 10 năm người từng phản bội tôi đã gặp cái kết đắng
Ảnh minh họa

Tôi là nữ, 50 tuổi. Cách đây 32 năm, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường cao đẳng và đã yêu ngay lần gặp đầu tiên đó. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, chân thành, trong sáng, thắm thiết, hạnh phúc. Cơ bản giữa chúng tôi không có cản trở nào ngoài việc cả hai cùng tự lập cho cuộc sống vì cha mẹ hai bên cũng lớn tuổi, không khá giả. Vì vậy, suốt 3 năm học chung lớp và khi ra trường, anh bảo tôi chờ 4 năm để cả hai cùng gây dựng sự nghiệp. Chúng tôi vẫn ở cùng thành phố, yêu thương nhau, thường gặp và giữ liên lạc. Sau 4 năm anh bảo thôi mình chia tay vì anh lo sự nghiệp không xong, và sau một tháng anh giấu tôi đi cưới cô gái gốc gác con nhà giàu có, thế lực. 

Khỏi phải nói tôi đau khổ nhường nào, ngay cả cái chết tôi cũng không sợ, có điều vì trách nhiệm làm con quá lớn để tôi không thể làm điều dại dột. Tôi sợ nếu chết sẽ không còn có thể nhìn thấy anh ấy nữa. Thời gian đó tôi như con ốc thu mình trong vỏ, tự ti, thảm bại. Ngay cả trong mơ, tôi vẫn thấy anh lảng tránh mình. Có điều tôi yêu anh chân thành, vẫn mong anh hạnh phúc, tôi cám ơn vì quãng thời gian hạnh phúc anh đã mang lại. Tôi không căm thù, không làm điềuế r gì dại dột. Thồi tôi cứ sống lay lắt, cố giả dối trong một thời gian dài “trong héo ngoài tươi” và tự nhủ mình chẳng còn có thể yêu được ai khác.

Ba năm sau, tôi lập gia đình với một người đủ sức mang lại cho mình niềm tin vào tình yêu, cuộc đời. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân, yêu thương và sống có trách nhiệm với chồng con, thi thoảng vẫn buồn chuyện quá khứ đã xếp lại từ lâu. Chuyện không có gì để nói nếu sau đó 10 năm vợ anh ấy không xin tìm gặp tôi, kể tôi nghe hoàn cảnh gia đình họ và mong tôi thuyết phục anh thuận tình ly hôn, bởi cuộc hôn nhân của họ không còn có thể cứu vãn. Chưa kể, tất cả tài sản, nhà ở của hai vợ chồng đã bị ngân hàng tịch thu vì anh làm bể nợ quá lớn. Ba đứa con phải nhờ sự trợ cấp của hai bên ông bà mới có thể đi học tiếp. Anh điên cuồng đập phá, chửi bới, chị ấy thì bị vu tội ngoại tình. Giờ họ đã chia tay trong êm đẹp, con cái chia hai, nhờ ông bà trợ giúp, cả hai phải gây dựng sự nghiệp lại từ đầu với đồng lương ít ỏi.

Còn vợ chồng tôi nhiều năm nay cũng có một sự nghiệp ổn định, vững vàng, con gái đi học nước ngoài, ông xã tôi trân trọng và thương yêu vợ, tôi nể trọng tình cảm và đạo đức của chồng. Vậy đó, tôi chẳng cần phải làm gì để trả thù người phản bội mình, dù đau khổ đến tận cùng, dù đã dành trọn tuổi thanh xuân để yêu và hy vọng vào người đó. Tôi từng bi quan, tự ti đến chán chường ngay cả bản thân mình. Cuối cùng, tôi tin vào luật nhân quả.

Theo Hằng (VnExpress.net)