Tâm sự

Nỗi khổ của chàng rể tỉnh lẻ phải nhịn mẹ vợ như nhịn cơm sống vì trót sống kiếp 'chó chui gầm chạn'

Là chàng rể, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống ở nhà vợ. Dù rất yêu vợ nhưng tôi không thể nào chấp nhận sống chung một mái nhà với mẹ vợ được nữa.

Vợ tôi là tiểu thư duy nhất trong một gia đình Hà thành. Tôi là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học, bám trụ lại thành phố và kiếm được một công việc ổn định. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi dọn về sống chung với bố mẹ vợ. Lúc đầu, tôi từ chối vì không muốn mang tiếng ở rể. Nhưng vợ muốn được ở gần chăm sóc bố mẹ nên tôi chấp nhận chiều theo ý cô ấy.

Những ngày đầu chung sống, mọi chuyện cũng bình thường. Hàng tháng vợ chồng tôi hỗ trợ một khoản tiền nhỏ cho bố mẹ vợ chi tiêu sinh hoạt. Những lúc rảnh rỗi tôi không ngại ngần phụ vợ, bố mẹ vợ việc nhà.

Nỗi khổ của chàng rể tỉnh lẻ phải nhịn mẹ vợ như nhịn cơm sống vì trót sống kiếp chó chui gầm chạn
Vì chiều theo ý vợ, tôi sẵn sàng theo nàng về nhà vợ ở rể. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng tiện lợi đó chẳng được bao lâu thì tôi thấy tràn ngập những bất tiện. Dù tôi chẳng để ý vặt nhưng sống ngay tại ngôi nhà của vợ, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, gò bó. Việc gì của hai vợ chồng, mẹ vợ chẳng bỏ qua mà can thiệp làm tôi thấy tiếng nói của mình không có giá trị.

Đến cả chuyện chăn gối vợ chồng, mẹ vợ cũng góp ý. Khi thấy vợ gầy chút, bà không ngại ngần nói mỉa với tôi rằng tôi ép vợ quan hệ, rồi tuổi trẻ phải biết sinh hoạt điều độ.

Tôi là dân xây dựng, cuối năm làm xong công trình mới nhận được tiền nên không đưa tiền cho vợ hàng tháng đều đặn. Mẹ vợ chỉ thấy tôi không đưa tiền cho vợ, lương giữ tự tiêu và hoang phí nên chỉ trích tôi không lo toan cho gia đình… khiến tôi chỉ biết cúi mặt im lặng.

Nỗi khổ của chàng rể tỉnh lẻ phải nhịn mẹ vợ như nhịn cơm sống vì trót sống kiếp chó chui gầm chạn
Tôi đã cố gắng nịn nhịn để mong gia đình được yên ấm. (Ảnh minh họa)

Là chàng rể, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sự nhẫn nhịn của tôi bị mẹ chồng xem là chuyện bình thường, càng được đà lấn lướt.

Mới đây thôi, tôi đi gặp gỡ đối tác, uống rượu tới tận khuya mới về. Vợ bức tức nên vừa thấy tôi ló mặt vào nhà đã lớn tiếng. Đêm đã khuya, sợ vợ chồng ồn ào làm bố mẹ thức giấc, tôi bảo vợ có chuyện gì thì để mai nói. Thế nhưng vợ còn la lối lớn tiếng hơn, tôi cáu tiết tát cho một cái. Tôi cũng biết mình đánh vợ là sai, vậy nên ngay sau đó tôi đã xin lỗi luôn.

Thế nhưng vào sáng hôm sau, mẹ vợ đón tiếp tôi với thái độ cực kì lạnh nhạt. Thậm chí bà còn bảo tôi: "Con gái tao là cành vàng lá ngọc, cả đời tao chưa dám đánh mà mày lại dám đánh nó. Mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy". Nói xong rồi bà tát tôi liền tay không biết mỏi.

Nỗi khổ của chàng rể tỉnh lẻ phải nhịn mẹ vợ như nhịn cơm sống vì trót sống kiếp chó chui gầm chạn
Mẹ chồng ra sức mắng tôi, vợ đã can ngăn nhưng không thành. (Ảnh minh họa)

Mặc cho mẹ vợ tức giận, tôi vẫn cố gắng giải thích là hôm đó tôi uống rượu, vợ tôi lại nói năng hỗn láo nên tôi mới không kìm chế được. Nhưng mẹ vợ nhất quyết nói rằng bà muốn vợ chồng tôi ly hôn, bà còn gọi điện thoại cho mẹ đẻ tôi ở quê, bà liên tục đay nghiến mẹ tôi là dạng đàn bà hóa chồng không biết dạy con.

"Được, chúng con sẽ ly hôn luôn", tôi tức giận hét lên.

Nói rồi tôi chạy lên phòng thu dọn đồ đạc và ra khỏi nhà vợ mặc cho vợ có van nài. Thật sự mọi chuyện đã đi quá sự chịu đựng của tôi, mẹ vợ có thể đầy đọa mắng chửi tôi vì là phận con, nhưng bà tuyệt đối không có quyền gì mà lăng mạ mẹ đẻ của tôi. Dù rất yêu vợ nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn.

Theo MINNA NF (Helino)








Tin mới hơn