Tâm sự

Nhìn thấy kỷ vật của mẹ chồng, tôi lại ân hận vì những gì mình đã làm trước đây

Những ngày làm tang lễ cho mẹ chồng, tôi lại thấy day dứt vì còn nhiều điều vẫn chưa phải với bà.

Mẹ chồng tôi vừa qua đời mấy ngày trước. Hôm nay dọn dẹp đồ của bà, tôi vô tình phát hiện những kỷ vật mà mẹ chồng để lại. Có lẽ bây giờ tôi ân hận là muộn màng, nhưng tôi nghĩ vẫn nên viết ra những điều này để trong lòng nhẹ nhõm.

Tôi lấy chồng xa quê. Kết hôn xong, tôi phải sống chung với mẹ chồng. Lúc đó tôi chỉ muốn vợ chồng trẻ có không gian riêng. Hơn nữa khoảng cách thế hệ cũng khiến tôi có ác cảm xấu khi sống với mẹ chồng. Vì thế tôi đã vô tình khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên xấu hơn bao giờ hết.

Cưới nhau được 1 tháng, mẹ chồng tôi thông báo tôi và chồng phải đóng sinh hoạt phí gấp đôi cho bà. Tôi vốn có tính bốc đồng nên đã cãi lại mẹ chồng. Bởi vì bà có lương hưu, tiêu pha cho gia đình có khi còn thừa. Vậy mà nỡ lòng nào lấy tiền của vợ chồng tôi. Tất nhiên tôi thắc mắc là vậy nhưng vẫn đưa tiền đều đặn cho mẹ chồng. Mặc dù mỗi lần đưa tiền cho bà là mỗi lần tôi cảm thấy không phục.

Nhìn thấy kỷ vật của mẹ chồng, tôi lại ân hận vì những gì mình đã làm trước đây
Tôi vốn có tính bốc đồng nên đã cãi lại mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi có tính tiết kiệm. Hầu như bữa cơm trong gia đình tôi đều là những món rau củ. Tôi góp ý với bà không được, mua đồ ngon về tự nấu thì mẹ chồng lại không ưng ra mặt. Đến lần ấy, khi tôi có thai và nghén thì nhà tôi đã xảy ra biến cố. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy rau là tôi lại nôn và chỉ ăn được thịt cá.

Dù mẹ chồng đã cải thiện thêm vài món ăn chứa đạm nhưng tôi vẫn không hài lòng. Đỉnh điểm là có hôm tôi đã hỗn với mẹ chồng. Tôi tuyên bố nếu không mua đồ ăn ngon về thì tôi sẽ ra nhà hàng ăn, mẹ chồng tôi càng tiết kiệm ki bo thì tôi sẽ càng vung tay tiêu pha để bà bỏ thói quen hà tiện đó. Nghe con dâu nói xong, mẹ chồng tôi lên cơn cao huyết áp rồi lăn đùng ra ngất.

Sau khi ra viện, mẹ chồng tôi đòi về quê để được chăm sóc mộ phần bố chồng tôi. Tôi biết, bà giận tôi. Nhưng tính cách nông nổi hiếu thắng khiến tôi không xin lỗi bà. Còn chồng tôi, anh không hề biết chuyện tôi đã lỡ lời với mẹ chồng nên vẫn chăm sóc chiều chuộng tôi.

Mẹ chồng về quê, tôi bắt đầu loay hoay với cuộc sống hôn nhân chỉ có 2 vợ chồng. Cuộc sống ấy không thoải mái và đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Đôi khi chỉ vì tôi hoặc chồng quên không phơi quần áo hay tị nạnh nhau việc rửa bát cũng là vấn đề làm chúng tôi gây gổ. Tôi gọi điện về cho mẹ chồng và xin bà lên ở với chúng tôi. Nhưng đáp lại, mẹ chồng tôi chỉ dặn cố gắng lo cho sức khoẻ, bà quen sống ở quê rồi.

Nhìn thấy kỷ vật của mẹ chồng, tôi lại ân hận vì những gì mình đã làm trước đây
Cầm những đồng tiền ấy, tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng. (Ảnh minh họa)

Mãi đến khi tôi gần sinh và tìm về quê mới gặp được mẹ chồng. Nhìn thấy cảnh mẹ chồng tôi cô quạnh ăn cơm, tôi lại trách mình đã không làm tròn bổn phận với bà. Hôm ấy vì tôi quá chân thành nên mẹ chồng nhận lời theo tôi về thành phố để chăm sóc cháu.

Chỉ vài tháng thôi, tôi cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn để ý mẹ chồng mình nữa, cũng không còn tư tưởng cãi lại bà nữa. Mẹ chồng tôi cũng rất tốt, những ngày tôi ở cữ đều là 1 tay bà chăm sóc mẹ con tôi chu đáo.

Tôi từng là 1 người con dâu hư hỏng và chạnh choẹ. Vì thế tôi đã tự nhủ sẽ phải đối xử thật tốt với mẹ chồng. Vậy mà khi con tôi còn chưa được 6 tháng, mẹ chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ. Những ngày làm tang lễ cho bà, tôi lại thấy day dứt vì còn nhiều điều vẫn chưa phải với mẹ chồng.

Hôm nay khi ngồi dọn lại kỷ vật của mẹ chồng, tôi vô tình thấy chiếc hộp đã cũ. Chiếc hộp ấy chứa đựng những đồng tiền mà mẹ chồng tôi dành dụm cả đời, trong đó có cả tiền sinh hoạt phí mà tháng nào tôi cũng gửi cho mẹ chồng. Cầm những đồng tiền ấy, tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng. Vì thế tôi hy vọng qua tâm sự của tôi, các bạn sẽ rút ra bài học cho mình để có cách hành xử với mẹ chồng đúng đắn.

Theo T.Q (Helino)








Tin mới hơn