Tâm sự

Nghi ngờ người giúp việc mẹ chồng tìm hộ là để giám sát tôi

Không chịu được nữa tôi phải gọi mọi người họp gia đình để đưa quyết định có tôi hoặc có chị giúp việc.

Nghi ngờ người giúp việc mẹ chồng tìm hộ là để giám sát tôi

Tôi 30 tuổi, có gia đình và một cậu con trai 20 tháng tuổi, đang làm cho một công ty nước ngoài với thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng. Chồng tôi cũng làm cho doanh nghiệp liên doanh, lương tầm 20 triệu/tháng. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc khi đứa con ra đời, trong thời kỳ nghỉ thai sản ở nhà tôi chăm sóc con và cơm nước cho chồng. Đến lúc đi làm tôi nhờ mẹ chồng tìm giúp một người giúp việc, mẹ đã đưa chị ấy lên tận nhà tôi và giao khi chưa nói gì về người đó. Chị ấy khoảng 37 tuổi, chưa chồng, rất yêu trẻ con, đó là những gì mẹ tôi giới thiệu.

Ban đầu, chị chăm chỉ và nghe lời, nhưng sau đó cuộc sống gia đình đảo lộn vì tôi không hợp với chị. Chị giao tiếp kém, hơi cù lì và có phần ương bướng, nhưng chị cũng không phải vừa vì khi ở nhà với tôi chị luôn nói lại tôi rất nhiều về việc chăm con theo cách của tôi. Lúc chồng tôi về thì chị siêng năng đột xuất và không bao giờ nói lại tôi, kể cả khi về quê chồng tôi thì chị biết lấy lòng. Chị hay kể chuyển không hay của tôi với mẹ chồng, bảo tôi hỗn với chồng nhưng thực sự lúc đấy vợ chồng tôi đang trêu đùa nhau, còn bảo tôi chăm chồng không khéo, cứ thấy chồng gầy đi (vì anh hút thêm thuốc nên vậy). Đi làm về tôi tranh thủ nấu ăn và chơi với con cho chị dọn dẹp đồ chơi, tôi khuyến khích con dọn cùng để tập thói quen cho bé. Chuyện đó rồi cũng đến tai mẹ chồng, nhiều lần bà cứ nói tôi vô cớ mà không nghe tôi giải thích. Tôi thấy buồn vì không bằng một người giúp việc trong gia đình.

Tôi là trưởng ca sản xuất nên công việc rất bận, phải luôn thận trọng, tỉ mỉ và việc chăm con của tôi cũng vậy. Lúc bận rộn tôi viết chế độ dinh dưỡng và thực đơn để chị chuẩn bị cho con ở nhà, vậy mà chị toàn làm theo cách của chị. Bé đã lớn nhưng chị cứ xay nhuyễn thức ăn và cho muối nhiều, có hôm tôi xin nghỉ phép ở nhà thấy chị cho con ăn không hết để đấy một tiếng sau lại cho ăn tiếp. Tôi không muốn nói nhiều nữa vì chị cứ nói lại là tôi sợ không kiềm chế được. Tôi gọi cho mẹ chồng thì bà không đồng ý đổi người vì bảo đó là người bà tin tưởng, chồng thì bảo tôi khó tính quá. Lúc đấy tôi chỉ chửi chồng một trận tơi bời vì không hiểu chuyện.

Chị chồng khuyên tôi nên ghi âm lại những gì chị giúp việc nói với tôi, nhưng công việc quá bận rộn nên tôi chưa sắp xếp được. Để thuận tiện cho công việc trước đây tôi đã mua lại căn nhà gần công ty, thiết kế nhà không như mình mong muốn nên tôi định sang năm xây lại. Nhà có 3 phòng, khách, ngủ và phòng ăn quá rộng. Chúng tôi cần phòng khách để tiếp khách, tôi đã mua giường, lắp điều hòa và thuê thợ quây rèm cho chị ngủ, chị không đồng ý và không muốn ngủ ở phòng ăn. Mẹ tôi gọi điện lên và yêu cầu cho chị ngủ phòng khách. Phòng khách nhưng lại có cửa sổ rộng bằng kính qua phòng ngủ nên không gian riêng tư của chúng tôi không có. Thực sự chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi không bao giờ diễn ra ở nhà mà chỉ tranh thủ lúc về quê (vì ngại sát phòng khách quá), tháng về hai lần. Chị chồng tôi còn bảo: "Tao nghi bà này do mẹ đưa lên để giám sát mày”, không nói tôi cũng biết.

Không chịu được nữa tôi phải gọi mọi người họp gia đình để đưa quyết định có tôi hoặc có chị giúp việc. Bình thường lúc về nội chị ngủ cùng mẹ nhưng không hiểu sao 3 tháng nay chị bảo bà nội ngáy không ngủ được, chị xuống phòng do tôi tự xây riêng ở quê, cách biệt với chỗ bố mẹ chồng ngủ khoảng 10m. Không biết chị tìm đâu ra cái đệm để ở đây ngủ nhờ, không phải một hôm mà là lần nào về cũng vậy, còn mặc đồ ngủ ngắn cũn. Mẹ tôi còn bảo mua cho chị cái giường một mét để chị ngủ chung dưới này. Tôi tức quá hét toáng lên làm mẹ chồng cũng giật mình.

Từ xưa đến nay, nhà mua tôi góp 2/3, xe mua đứng ra trả góp gần xong, bà cứ tưởng của con trai mình tất, vì giữ thể diện cho chồng tôi cũng không nói lại. Lúc tôi hét, chồng tôi chạy xuống, tiện chân tôi đá cho cái vì tội nhu nhược không dám ý kiến gì về quyết định của mẹ chồng và người giúp việc. Ai bảo tôi hỗn cũng được nhưng lúc đấy không làm như vậy thì chắc tôi phát điên, thực sự lúc chưa lấy chồng tôi rất cá tính, vì yêu chồng và tối nào chồng cũng khuyên tôi nhịn cho hòa thuận, nhưng tôi nhận ra là anh không biết cách giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, không hiểu vợ và luôn sợ mẹ.

Lúc họp gia đình tôi và chị chồng soạn 2 tờ giấy để nói ra bức xúc, nghe xong chú tôi chửi anh một trận và khuyên mẹ tôi nên tôn trọng tôi, bởi tôi cũng tận tâm với gia đình chồng. Tôi đã sửa nhà cho ông bà, việc lớn bé gì tôi lo mà bà cứ nghĩ tiền của chồng tôi. Lúc đấy tôi đã soạn sẵn tờ đơn ly hôn và sẵn sàng làm điều đó vì thấy mình không phải phụ thuộc vào ai, tôi muốn làm một bà mẹ đơn thân có một người bạn như chị chồng. Sau chú khuyên bảo nhiều, rồi vì thương con mà tôi không đưa ra. Chồng tôi dám đứng lên và bảo: "Vợ con vất vả lắm, đi sớm về khuya lo kinh tế cho gia đình, mẹ mà cứ như vậy nữa chúng con sẽ ít về quê hơn. Chuyện liên quan đến chúng con thì con và vợ sẽ quyết định".

Thế đấy, tôi hối hận vì đã nhịn trong thời gian dài, streess đến tụt cả cân, gần đây về thì thái độ mẹ chồng đã khác, chồng tôi cho chị giúp việc nghỉ và tạm thời mẹ đẻ tôi ra trông nhà, đón cháu đi học về cho tới lúc tôi tìm người giúp việc mới. Tôi nghĩ đấy là việc thành công nhất trong cuộc đời tôi.

Theo Hạ (VnExpress.net)