Tâm sự

Ngày mai, con trai tôi sẽ gọi người khác là cha rồi

Vợ tôi sẽ trở thành vợ của người khác. Giá như ngày ấy tôi biết dừng lại thì giờ đã không mất tất cả như thế này.
Ngày mai, con trai tôi sẽ gọi người khác là cha rồi
Ảnh minh họa

Con trai tôi từ mai sẽ sống cùng và gọi người đàn ông khác là cha, vợ tôi sẽ trở thành vợ của người khác. Giá như ngày ấy tôi biết dừng lại thì giờ đã không mất tất cả như thế này. Tôi và vợ là bạn đại học, cô ấy sống cùng gia đình ở Sài Gòn còn tôi ngoài quê vào trọ học. Trong lớp đại học tôi hồi đó, vợ xinh đẹp nhất, rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy lại chọn tôi. Tình yêu sinh viên của chúng tôi rất đẹp và trong sáng. Rồi chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Gia đình cô ấy có một công ty kinh doanh nhỏ, bọn tôi về mở chi nhánh dưới sự giúp đỡ của bố mẹ vợ, tự mình làm chủ, thu nhập ổn định nên cuộc sống gia đình khá thoải mái. Ai cũng mừng cho chúng tôi.

Vợ tôi thực sự rất tốt, luôn nghĩ cho người khác, hết mực chăm lo cho gia đình, biết tính toán làm ăn, bạn bè cứ khen tôi tốt phước. Cưới nhau được 3 năm thì vợ có bầu, thể trạng cô ấy không khoẻ nên hầu như chỉ ở nhà, không đến công ty được. Nhà tuy có giúp việc nhưng vì không yên tâm nên tôi gọi mẹ vào chăm sóc vợ khi cô ấy bầu bì. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mẹ tôi có lẽ vì tự ti gia đình không môn đăng hộ đối với nhà vợ, sợ tôi bị vợ coi thường nên cố thị uy với cô ấy bằng quyền của mẹ chồng. Mẹ hay bắt bẻ vợ và nói bóng gió rằng vợ tôi phải nghe lời và vun vén cho đằng chồng, lấy được tôi vừa đẹp trai vừa hiền lành là nhà vợ có phúc lắm rồi.

Vợ tuy không thể hiện ra ngoài nhưng tôi biết cô ấy không vui. Thời gian này bạn tôi nhờ cho em gái nó đến thực tập tại công ty tôi, nhà nó với nhà tôi ở quê gần nhau, tôi cũng biết em nó từ bé. Ở nhà thì mẹ và vợ không hoà thuận làm tôi căng thẳng, đến công ty cô thực tập ngây thơ, hồn nhiên như làn gió mát khiến tôi quên hết muộn phiền. Chúng tôi cứ thế lao vào nhau mặc dù cô ta đã có người yêu cùng tuổi, có điều cậu ta không đủ trưởng thành để giúp đỡ cô trong công việc và cuộc sống. Cô ta thầm ngưỡng mộ tôi nên có cơ hội tiếp xúc liền nảy sinh tình cảm. Kết thúc thực tập tôi cũng tìm giúp cho cô ta công việc ở một công ty khác và vẫn lén lút qua lại với nhau. Cho đến khi con trai tôi hơn một tuổi thì vợ phát hiện ra chuyện này. Tôi đã phải quỳ xuống van xin vợ tha thứ, tôi biết vợ vì thương con nên chấp nhận bỏ qua cho tôi.

Khi sóng gió qua đi, cuộc sống bình yên trở lại thì cô nhân tình lại quay lại khóc lóc nói vì tôi mà cô ta và bạn trai chia tay rồi. Cô ta muốn ở bên tôi cho qua khoảng thời gian khủng hoảng này. Tôi lại ngựa quen đường cũ, vợ lại phát hiện ra. Lần này cô ấy nhất quyết ly hôn dù tôi ra sức níu kéo. Con dĩ nhiên là cô ấy được nuôi, công ty của nhà vợ nên tôi ra đi tay trắng, tôi nhận ra mình đã mất mọi thứ, người tình cũng kiếm được anh khác để bấu víu. 3 năm trôi qua, tôi vẫn hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của vợ để con có đủ cha lẫn mẹ nhưng cô ấy nhất quyết từ chối gặp mặt tôi. Giờ tôi hết hy vọng rồi, cô ấy sẽ kết hôn với người đàn ông khác. Con trai tôi cũng có vẻ yêu quý anh ta, nghe nói đó là người đàn ông thành đạt và rất thương yêu cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ được bù đắp sau những tổn thương mà tôi đã gây ra.

Theo Khang (VnExpress.net)








Tin mới hơn