Tâm sự

Muốn về quê sống cùng ba mẹ nhưng vướng phải nỗi lo kinh tế

Tôi băn khoăn về quê không biết phải làm gì vì dưới quê không có công ty hay khu công nghiệp gì cả.

Mình 27 tuổi, con trai lớn trong nhà, sinh ra tại một tỉnh miền Tây, lên Sài Gòn học chuyên ngành kỹ thuật. Hiện tại mình đã có gia đình, vợ là người cùng quê, gần nhà và học cùng từ năm cấp 2. Cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng cũng tạm ổn, mình thu nhập được 10 triệu, vợ được 7 triệu. Do lúc mới cưới công việc vợ chồng mình chưa ổn định nên quyết định chưa có con ngay. Thế nên hai năm qua cuộc sống khá thoải mái, cuối tuần đi ăn uống xem phim với bạn bè và hay đi chùa nghe Phật pháp để tâm thanh tịnh, từ bỏ bớt tham sân si (vợ chồng mình theo đạo Phật).

Thỉnh thoảng hai đứa đi phượt bằng xe máy để có thêm sự trải nghiệm về cuộc sống các vùng miền khác nhau và nhận ra bản thân mình rất may mắn vì nhiều người còn rất khó khăn và vất vả. Vợ chồng mình định có con trong năm tới do cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, nhưng gần đây mình hay trăn trở một nỗi lòng, đó là ba mẹ dưới quê đã lớn tuổi và hiện tại không ai chăm sóc. Mình còn một người em gái đã lớn và sắp lập gia đình. Vài năm trở lại đây ba mẹ mình sức khỏe yếu đi nhiều do bao năm vất vả chuyện làm nông để nuôi anh em mình ăn học trên Sài Gòn. Nói thêm về kinh tế dưới quê mình thì ngoài trồng lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ tại gia không có thêm nguồn thu nhập gì khác, nhà mình đất rất ít, chỉ được 5.000m2 trồng lúa, một vụ 3 tháng thu hoạch được tầm 15 triệu chưa trừ chi phí. Gia đình bên vợ cũng không khá hơn, cha vợ mình không may gặp tai nạn xe nên mất sớm, để lại gánh nặng cho mẹ vợ mình với đàn em thơ.

Trong thâm tâm mình luôn muốn về quê càng sớm càng tốt để chăm sóc cha mẹ hai bên, vì bắt gặp sự cô đơn hiện rõ lên trên ánh mắt cha mẹ lúc mình phải lên lại Sài Gòn sau mỗi lần về nhà. Mình muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, không xô bồ bon chen chốn đô thị. Có lẽ do hai đứa mình tính cách có phần hướng nội nên không thích sự ồn ào, ganh đua lẫn nhau nơi thành thị, chỉ thích cảm giác quây quần bên gia đình, hay những lúc dùng bữa cơm đạm bạc với mẹ vợ và đám em lúc nào cũng nói cười không ngớt, mặc dù mẹ vợ mình phải vất vả chạy ăn từng bữa. Mình không tham lam mong muốn giàu có để hưởng thụ, chỉ mong ít nhất cũng đủ tiền để lo cuộc sống. Giàu nghèo đều do nhân quả mà ra cả, sống đơn giản để luôn an lạc và bất cầu thì bất khổ.

Nhưng điều làm mình trăn trở đó là về quê không biết phải làm công việc gì tạo ra thu nhập phục vụ cuộc sống, vì dưới quê không có công ty hay khu công nghiệp gì cả. Số tiền dành dụm của vợ chồng mình cũng không nhiều do hàng tháng đều biếu ba mẹ hai bên một ít để trang trải cuộc sống. Mình suy nghĩ mẹ vợ mình thì cũng như mẹ mình, đều phải có trách nhiệm như nhau. Mình định về quê thì phải kinh doanh buôn bán mới đủ kinh tế lo gia đình bởi "phi thương bất phú, phi nông bất ổn", chứ lao vào cày bới với bao nhiêu đất đó cũng không được bao nhiêu. Hiện tại mình không suy nghĩ ra hướng đi nào, buôn bán cái gì, kinh nghiệm cũng chưa có gì trong tay.

Mình hy vọng sẽ nhận được lời góp ý của những người đã thành công trên con đường kinh doanh hay một người nào đó có hoàn cảnh giống như này và đã thực hiện được ước muốn như mình. Nếu có thể hãy chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, hoặc cho mình lời khuyên để có thêm động lực làm hành trang thực hiện mong muốn.

Theo Cường (VnExpress.net)