Tâm sự

Muốn đoàn tụ với vợ sau 7 năm ly hôn dù bị cô ấy "cắm sừng"

Tôi 52 tuổi, vợ cũ 48 tuổi, sau 7 năm ly hôn, cả hai đều đơn thân.

Tôi 52 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để nói chuyện yêu đương, giận hờn, chẳng còn ở độ tuổi sinh đẻ đi tìm nửa còn lại của mình nữa. Tôi cũng không hay tâm sự việc riêng tư, chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng. Tôi từng có gia đình hạnh phúc cho đến tận ngày chúng tôi ly hôn, phá bỏ gia đình đã tồn tại 19 năm (đó là suy nghĩ của tôi). Tôi đến với vợ cũ khi 23 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, là mối tình thứ 2 sau cuộc tình trẻ con thời học sinh phổ thông. Cô ấy đã qua một mối tình chẳng biết có sâu đậm không. Tôi cũng không thích tìm hiểu sâu về quá khứ của cô ấy, nhưng họ đã đi quá giới hạn với nhau. Thời đó, cách đây gần 30 năm thì chuyện ấy cũng là chuyện chẳng vừa chứ không dễ dãi như bây giờ, đặc biệt cô ấy là người đầu tiên của tôi. Chính cô ấy thú nhận việc đó với tôi và tôi đã tha thứ.

Résultat de recherche d'images pour "Muốn đoàn tụ với vợ sau 7 năm ly hôn dù bị cô ấy 'cắm sừng'"

Ảnh minh họa

Chúng tôi cưới nhau sau gần 4 năm yêu, cuộc sống gia đình của vợ chồng tôi khá hạnh phúc, tôi hài lòng về vợ tuy bản thân có nóng tính, đôi lần cãi cọ, xô xát tôi có tát cô ấy 1, 2 lần. Nhưng tôi rất yêu vợ, ân hận sau những lần xô xát và tát vợ. Vì lòng tự trọng và “cái tôi” quá lớn, tôi chưa bao giờ mở miệng xin lỗi cô ấy dù thâm tâm rất muốn làm điều đó. Những lần như vậy tôi tự sửa bằng cách yêu thương vợ hơn, nhẹ nhàng hơn, chẳng biết cô ấy có cảm nhận được điều đó không. Chuyện nhu cầu sinh lý của tôi có lẽ lớn hơn vợ nhiều, vì thế mà nhiều lần vì chuyện đó không được đáp ứng đủ, tôi có sinh sự, cãi vã nhau với cô ấy. Tôi cố chịu nhịn, kìm chế nhưng đâu đó trong đầu cứ có ý nghĩ “cô ấy kém yêu thương mình”, hay “cô ấy không chịu cố gắng vì mình”, rồi thành ra sinh sự với vợ. Cuộc sống vợ chồng tôi phải “thân lập thân” nên ban đầu kinh tế khá eo hẹp cộng với chúng tôi khá vất vả đường con cái, bị hỏng 4 lần, tới lần thứ 5 mới giữ được thằng cu lớn bây giờ. Vợ chồng tôi luôn chịu khó chắt chiu. Tôi chịu khó, không lo lắng xây dựng sự nghiệp lâu dài cho mình mà chỉ lo kiếm công việc có thu nhập ổn, cao trước mắt để lo kinh tế khó khăn tạm thời, nên sự nghiệp của tôi cũng không thành công lắm.

Năm 2006, tôi lập công ty riêng nho nhỏ để xây dựng kinh tế gia đình, thời gian đó cả 2 vợ chồng rất vất vả. Đến năm 2009 vợ tôi được đề bạt làm phó giám đốc ngân hàng tỉnh và bất hạnh gia đình nảy sinh từ đây. Đúng là khi kinh tế khó khăn thì vợ chồng yêu thương nhau, nay cuộc sống tạm có “của ăn của để” thì sinh lục đục, vợ chồng chẳng nói chuyện trực tiếp được với nhau là mấy, toàn nói qua con: “Cu, xem bố mày đâu gọi về”, hoặc “Cu, mày nói với bố mày thế này… thế kia”. Thậm chí có lần vợ chồng ngủ với nhau cô ấy còn bảo: “Anh làm gì làm nhanh lên tôi mệt lắm”. Thật là buồn!

Cuộc sống gia đình nặng nề dần, tới năm 2011 do công ty gia đình gặp khó khăn và cuộc sống gia đình lúc này đã ngột ngạt lắm rồi, tôi quyết định bán công ty và về lo thu vén gia đình. Trong lúc chưa tìm được việc làm mới, có lần va chạm cô ấy nói: “Anh phải biết là bao lâu nay một tay tôi lo liệu cả nhà này”. Tôi vô cùng sửng sốt vì điều đó không đúng, phải nói kinh tế cho tới lúc đó có lẽ do cả hai cùng tạo dựng lên, chứ chưa nói có thể tôi có phần nhỉnh hơn. Đặc biệt với tôi một người có tính gia trưởng, một người chồng cảm thấy nhục nhã vô cùng vì ăn bám vợ.

Tôi đã đợi vợ một lời xin lỗi hoặc một lời sửa chữa ví dụ như: “Lúc đó em lỡ lời”, “Lúc đó em không định nói thế”…, nhưng không có. Gần 2 tháng sau, trong một lần xô xát với lý do chẳng vào đâu, tôi đã túm tóc vợ, đánh cô ấy khá đau vì những uất ức kìm nén bấy lâu nay. Sau đó vợ chồng tôi ly hôn dù tôi không đồng ý, đã hết sức mình sửa sai, xin lỗi vợ, mẹ vợ, anh chị vợ… tất cả những gì có thể làm để sửa sai tôi làm nhưng vợ nhất quyết ly hôn. Sau ly hôn, tôi làm mọi việc mong vợ chồng tái hợp không thành.

Một lần thằng cu lớn và tôi nói chuyện, tôi nói: “Bố xin lỗi, có lẽ bố mẹ không về được với nhau rồi”, còn nó nói: “Bố bỏ mẹ là đúng rồi”. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì con lại nói: “Con biết mẹ với chú Khôi từ năm con học lớp 8, đấy cũng là lý do con không muốn ở với mẹ”. Con tôi lúc đó học lớp 10 đang học trường chuyên cấp 3, sau ly hôn dù mẹ nhận phần nuôi cháu, tôi nuôi đứa bé đang học lớp 2, nhưng cháu cũng không ở cùng mẹ mà vào ở nội trú trường dù trường học cách nhà mẹ không xa.

Lại nói chuyện chú Khôi, cậu này chơi rất thân với vợ tôi. Lúc nào cũng chị chị, em em (cậu này ít hơn vợ tôi 2 tuổi, là sếp trưởng phòng của vợ). Khi tôi làm doanh nghiệp riêng cách nhà 50 km, cứ chiều thứ 7 tôi sai quân chuẩn bị gà ngon, rượu ngon để sáng chủ nhật tiếp vợ và bồ vợ lên thăm, đã thế chiều chủ nhật tôi lại nhờ bồ vợ: “Mày tốt quá, chở chị về giúp anh, chị hay say xe”. Cứ như thế 2 năm trời trước khi ly hôn mà tôi không hay biết gì, chỉ đến khi đã ly hôn và con lớn nói thì tôi mới biết. Thật là đau đớn và khó tha thứ. Tôi vẫn bán tin bán nghi vì nghĩ vợ không có tính đó, nhưng mọi chứng cứ tôi có được sau khi tìm hiểu đều chống lại cô ấy.

Đến nay, vợ chồng tôi đã 7 năm sau ly hôn, cô ấy vẫn ở vậy, tôi cũng thế. Tết vừa rồi tôi có hỏi ý kiến con lớn (lúc này cháu đã học đại học xong và đi làm) về việc bố mẹ quay lại với nhau. Con tôi vẫn khẳng định: “Bố bỏ mẹ là đúng". Về phía tôi, tôi đã chủ động 2 lần và một lần nhờ chị gái tôi hàn gắn. Trong lần hàn gắn đầu tôi chỉ cần cô ấy nói rõ chuyện “chú Khôi” kia có hay không có. Có thì nói thế nào cho dễ nghe, còn không có thì tự bảo vệ mình, cô ấy không giải thích và cũng không đồng ý quay lại. Về phần tôi, tôi đã tìm hiểu nhiều đối tượng nhưng vẫn cảm thấy yêu cô ấy và cũng chưa tìm được ai tốt như cô ấy (ngoại trừ chuyện ngoại tình) nên tôi vẫn đơn thân. Về phía cô ấy, không biết có tìm hiểu ai không nhưng giờ vẫn một mình. Tôi 52 tuổi, vợ cũ 48 tuổi, sau 7 năm ly hôn, cả hai đều đơn thân, tôi muốn đoàn tụ với vợ cũ mà chẳng biết làm sao.

Độc giả Văn
Theo VnExpress.net








Tin mới hơn