Tâm sự

Mong em hãy để chồng chị làm tròn bổn phận với gia đình

 

Mong em đừng xúi giục, hối thúc anh rời xa vợ con, trở thành người chồng và người cha vô trách nhiệm. 

Dù biết mối quan hệ giữa em và chồng chị đã lâu nhưng hôm nay chị mới quyết định viết những dòng này cho em. Chắc em thắc mắc là tại sao giờ này chị mới nói đúng không? Vì chị muốn để cho em tự nhận ra sai lầm của mình mà từ bỏ nhưng có lẽ chị đã đánh giá tư cách của em quá cao. Tại sao cứ phải là chồng chị? Chắc em nghĩ rằng tình yêu không có lỗi chứ gì? Em đã sai rồi, kể từ khi em làm kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống bình yên của gia đình chị thì đã có lỗi. Chị yêu chồng và chị hiểu rõ con người anh ấy, nếu không là em thì không người nào khác khiến cho anh ấy phản bội mẹ con chị. Chị phải nể sợ em ở điểm này.

Trước đây, anh từng yêu thương chăm sóc cho chị, thậm chí còn nhiều hơn đối với em bây giờ, tụi chị có rất nhiều kỷ niệm mà dù sau này cuộc sống có ra sao thì cả 2 cũng không bao giờ quên được. Để xảy ra chuyện như ngày hôm nay một phần do lỗi của chị là đã quá tin tưởng vào chồng mình, quá coi trọng tư cách của em mà không có sự đề phòng nào. Chị biết em gần bằng với thời gian biết chồng mình nên rất sai lầm khi tin vào sự hiểu biết, lẽ sống ở đời của em, vì em cũng là người có ăn có học đàng hoàng.

mong-em-hay-de-chong-chi-lam-tron-bon-phan-voi-gia-dinh

Ảnh minh họa

Chắc em nghĩ vợ chồng đã không còn tình cảm gì thì chia tay đi, giải thoát cho nhau chứ gì? Đúng, trước đây khi còn yêu nhau, chưa cưới, chưa có con chị nghĩ như em vậy, thậm chí còn nói với anh rằng sau này nếu hết thương hãy nói, chị sẵn sàng để anh ra đi. Có con rồi mọi chuyện không đơn giản như ta tưởng, ngoài tình yêu còn là tình nghĩa, là trách nhiệm với con cái, với gia đình cha mẹ 2 bên và với chính bản thân mình nữa. Sau này, khi có gia đình và sinh những đứa con, em sẽ hiểu rõ những gì chị nói. Lúc đó em cũng đâu muốn chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng, đâu muốn con mình phải thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ? Em cũng có cha, có mẹ, ít nhiều cũng hiểu được điều đó chứ.

Có thể em được sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ nên không hiểu được rằng một đứa trẻ khi thiếu đi sự dạy bảo của người cha sẽ phải chịu thiệt thòi như thế nào đâu, điều này chồng chị là người hiểu rõ hơn ai hết. Chị không muốn con chị trở thành trẻ mồ côi trong khi cha nó vẫn còn sống. Chị không muốn sau này chẳng may nó trở thành người xấu, người thất bại trong cuộc sống thì nó có cớ đổ thừa rằng do không được cha dạy bảo, chỉ dẫn nên mới như vậy. Là mẹ, chị sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để lo cho con được cơm no áo ấm nhưng chị không thể thay thế tình thương, sự dạy bảo của người cha được. Chị có thể lo được về vật chất nhưng tinh thần thì không thể, đặc biệt tụi nó lại là con trai. Đối với con, người cha là cả bầu trời, là người hùng của chúng. Em cũng nghĩ về cha mình như vậy đúng không?

Em yêu chồng chị, chị hiểu vì anh ấy xứng đáng để được yêu. Chị cũng yêu anh ấy, yêu rất nhiều, yêu cả những tính tốt và tính xấu của anh ấy mà không một ai kể cả em có thể yêu anh nhiều như chị. Ngoài tình yêu đơn thuần, tụi chị còn có chung tình yêu với con cái nữa. Trong lúc này, chị hiểu tình cảm mà chồng chị dành cho em là thật nhưng liệu em có đủ tự tin sống hạnh phúc bên chồng chị trong sự đau khổ, thiếu thốn tình cảm của mẹ con chị không? Chị viết những dòng tâm sự này để nếu em còn chút lương tâm của con người thì hãy khuyên anh ấy trở về bên gia đình và làm tròn trách nhiệm với vợ con. Mong em đừng xúi giục, hối thúc anh rời xa vợ con, trở thành người chồng và người cha vô trách nhiệm. Đừng có mãi luẩn quẩn trong mối quan hệ mù quáng, sai trái mà xã hội lên án nữa. Em còn trẻ, còn cả tương lai tươi sáng phía trước, sao cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt như vậy? Hy vọng em sẽ suy nghĩ thấu đáo những gì chị đã nói, đừng để xảy ra hối tiếc về sau và nếu như người thân của em biết được việc làm này thì họ sẽ thế nào, chắc em thừa thông minh để hiểu điều đó.

Theo Thủy (Ngoisao.net)







Tin mới hơn


<