Tâm sự

Màn kịch của cô bồ khiến tôi mất vợ con

Vợ nhìn tôi trân trân, không khóc rồi quay đi. Tôi cũng ngỡ ngàng, thì ra Lan nhắn tin cho vợ tôi địa chỉ.

Màn kịch của cô bồ khiến tôi mất vợ con
Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, làm việc trong một cơ quan nhà nước, vợ 24 tuổi, đang dạy ngoại ngữ tại một trung tâm. Vợ tôi đẹp gái, rất cá tính, tính còn hơi trẻ con, ngày xưa tôi phải rất vất vả mới có thể cưa cẩm em. Yêu nhau được hai năm thì chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, em khéo léo nên rất được lòng cha mẹ và họ hàng bên chồng. Vợ chồng tôi được ba mẹ cho sống riêng tại căn nhà ở quận 9, cuộc sống kinh tế cũng như tinh thần đều viên mãn. Nếu như tôi không phạm sai lầm thì giờ đã không phải hối hận khi tự tay đánh rơi hạnh phúc của chính mình.

Cưới nhau được gần một năm thì tôi được cơ quan cho đi học thêm tại tỉnh khác, sau đó cứ cuối tuần tôi về thăm vợ một lần, hoặc thỉnh thoảng em xuống thăm chồng. Vì tôi ở trong cơ quan luôn nên việc vợ xuống thăm bất tiện, chủ yếu là tôi về lại Sài Gòn. Cũng vì xa vợ nên tôi đã phạm sai lầm để rồi khó cứu vãn cuộc hôn nhân này. Trong một lần đi nhậu cùng anh em cơ quan, tôi quen Lan, sinh viên năm 3 một trường ở Biên Hòa. Em rất cá tính, năng động. Ban đầu tôi có ý định gán ghép Lan cho anh bạn cùng cơ quan nhưng em thích tôi ra mặt, không màng đến việc tôi đã có gia đình. Bản tính tham lam tôi dần dần lại rơi vào vòng xoáy tình cảm với em, dù trong lòng vẫn yêu vợ rất nhiều.

Ở bên em tôi như có làn gió mới, cuối tuần tôi hay lấy lý do trực không về được để qua phòng em ăn uống, vợ không biết nên ngày ngày vẫn nhắn tin yêu thương. Mối quan hệ với em kéo dài được 8 tháng thì tôi nhận được tin nhắn vợ, cuối tuần sinh nhật vợ nên muốn tôi về ăn cơm và đưa đi chơi. Chiều đó tôi chuẩn bị về thì Lan không hiểu sao lại ngất xỉu, tôi ở lại chăm sóc cho em. Đến sáng hôm sau đang còn ngái ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, mở cửa ra tôi thấy cô em gái mình đang làm loạn bên ngoài, chửi bới, còn vợ tôi mặt mày xanh lét, hoang mang. Vợ nhìn tôi trân trân, không khóc rồi quay đi. Tôi cũng ngỡ ngàng, thì ra Lan nhắn tin cho vợ tôi địa chỉ.

Trưa ấy tôi về nhà thì vợ đang dọn hành lý, dù tôi có nói gì em vẫn nhất quyết không nói một lời. Nhìn mặt vợ lạnh lùng rất đáng sợ. Cô ấy nhất quyết dọn ra khỏi nhà (vợ qua nhà cô bạn hồi sinh viên sống cùng). Tôi qua nhà ba mẹ, ba đấm vào mặt tôi và bảo không có tư cách làm chồng, em gái tôi thì vẫn vậy, ra sức trách móc, tôi biết em rất thương chị dâu mình. Một điều nữa làm tôi hết sức bất ngờ, vợ tôi đang có thai được hơn một tháng.

Tôi xin nghỉ phép để qua phòng vợ nhưng cô ấy không chịu gặp mặt tôi. Tôi lấy đứa con ra để níu kéo cũng không có hiệu quả. Vợ nhắn tin cho tôi bảo để cho cô ấy yên ổn đi làm và nuôi con, nếu tôi còn níu kéo sẽ mang con đi khỏi thành phố này và không cho tôi gặp mặt con nữa. Hơn hai tháng qua, cứ cuối tuần tôi lại đến nhìn vợ từ xa như thế. Nhìn cô ấy nghén ngẩm, người xanh mướt tôi lại thương vô cùng. Tôi muốn ôm em, xoa lên cái bụng tròn tròn đang lớn dần nhưng không thể. Vợ cứ nhìn tôi lạnh lùng như thế, em nói sau khi sinh xong sẽ hoàn thành thủ tục ly dị, gia đình hai bên cũng khuyên nhủ nhưng không hiểu sao em cứ cứng nhắc như thế. Tôi đã biết lỗi của mình và mong muốn bù đắp lại cho vợ con nhưng không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo Kiên (VnExpress.net)