Tâm sự

Làm dâu bao năm, vợ tôi chưa từng mua được cho bố mẹ chồng bất cứ thứ gì

Tôi biết vợ cần kiệm là vì gia đình. Nhưng cô ấy có cần quá tiết kiệm với con cháu mức keo kiệt thế không?

Tôi lấy vợ được hơn 4 năm nay. Vợ tôi hiền lành, việc làm ổn định và là hình mẫu của gia đình. Mọi việc cô ấy làm đều vì chồng con.

Vì lương chúng tôi đều thấp lại chưa có nhà cửa gì nên hai vợ chồng tôi rất tiết kiệm. Hàng tháng nhận lương xong tôi đều đưa hết cho vợ, mỗi ngày nhận lại 20 nghìn ăn sáng, cà phê vỉa hè. Vợ tôi càng kiệm hơn. Cô ấy ăn cơm nguội tối hôm trước còn dư lại với muối ớt hoặc chỉ ăn mì tôm qua bữa. Bữa trưa đôi lúc cũng chỉ ăn cái bánh ngọt.

Tôi nói mãi cô ấy cũng chẳng chịu thay đổi. Thỉnh thoảng tôi gợi ý đi ăn nhà hàng một lần cũng bị vợ gạt bỏ ngay. Thậm chí mấy lần đi uống cà phê, cô ấy cũng không gọi món ăn kèm vì sợ tốn tiền.

Làm dâu bao năm, vợ tôi chưa từng mua được cho bố mẹ chồng bất cứ thứ gì
Hình như tiết kiệm đã ăn sâu vào máu cô ấy rồi. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng vợ tôi đều kê khai tiền bạc rõ ràng. Chi tiêu bao nhiêu cô ấy đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Mua cọng hành củ tỏi hay tiền gửi xe đi chợ cô ấy cũng ghi. Rồi dành dụm được bao nhiêu cô ấy cũng kê khai rõ ràng. Vì thế tôi chẳng dám xin vợ thêm tiền tiêu vặt. Chỉ là tôi luôn muốn vợ sống thoải mái hơn chút cho dễ chịu nhưng vẫn không được.

Nhờ vợ tiết kiệm mà chỉ 2 năm sau chúng tôi mua được nhà ở thành phố. Ngày nhận nhà, nhìn vợ ốm đi mà tôi thương quá. Nhưng bản tính tiết kiệm hình như đã ăn sâu vào máu cô ấy rồi.

Mỗi khi gia đình tôi có tiệc tùng, tôi đều phải nhịn ăn nhịn uống để có chút tiền trong túi hay mua thêm ít quà cho bố mẹ. Vợ tôi luôn nói khi nào có nhà cửa đàng hoàng sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng giờ chúng tôi đã có nhà rồi, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Mỗi ngày vẫn chỉ phát cho tôi đúng 20 nghìn không hơn không kém.

Tuần trước sinh nhật cháu tôi. Khi đến nhà anh chị tôi dự tiệc, vợ tôi có bỏ phong bì cho cháu 100 nghìn. Nhưng cuối buổi, do vui quá nên tôi cho cháu thêm 50 nghìn. Chỉ thế thôi mà tôi bị vợ cằn nhằn suốt mấy ngày nay.

Làm dâu bao năm, vợ tôi chưa từng mua được cho bố mẹ chồng bất cứ thứ gì
Vì 50 nghìn mà cô ấy lải nhải mắng tôi cả tuần. (Ảnh minh họa)

Cô ấy nói tôi phung phí, tiền dư thừa quá nên mới cho thêm cháu. Mới đầu tôi còn im lặng nhưng cô ấy cứ lải nhải mãi nên tôi phát cáu. Tôi mắng cô ấy keo kiệt bủn xỉn. Vừa nghe thế, cô ấy đã khóc vật vã rồi gọi điện cho bố mẹ tôi kể tội. Cô ấy nói nhà cửa ở đâu ra? Tiền bạc mua vật dụng ở đâu ra...?

Tôi mệt mỏi quá. Hồi giờ chưa bao giờ cô ấy mua được cho bố mẹ tôi cái áo bịch trà. Bố mẹ tôi bệnh cô ấy cũng chẳng mua được cho ông bà một hộp thuốc bổ. Biết tiết kiệm là tốt nhưng có cần thái quá như cô ấy không? Cứ như thế này chắc tôi chịu hết xiết mà phải thủ tiền lập quỹ đen quá. Phải làm sao để vợ tôi hiểu mà tự thay đổi đây?

Theo Tiến Trần (Thời Đại)