Tâm sự

Không thể đứng vững bởi cuộc điện thoại bất ngờ của sếp vợ

Nghe xong cuộc điện thoại của sếp vợ, tôi đánh rơi điện thoại xuống đất, đầu óc rối bời, không thể nghĩ được gì nữa.

Nghe xong cuộc điện thoại của sếp vợ, tôi đánh rơi điện thoại xuống đất, đầu óc rối bời, không thể nghĩ được gì nữa.

Tôi năm nay 32 tuổi, có 1 vợ 2 con và 1 gia đình khá thuận hòa, êm ấm. Vợ tôi sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt, nàng lại có dung mạo ưa nhìn nên được nhiều người theo đuổi. Sau 3 năm trồng cây si, cuối cùng tôi cũng có được trái tim của nàng.

Mẹ tôi nói rằng, yêu và lấy một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” như vậy, tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì có thể nàng sẽ không được đảm đang, chu đáo như những người phụ nữ khác. Tôi vì quá yêu vợ nên đã bỏ ngoài tai mọi khuyên ngăn để quyết cưới nàng.

khong the dung vung boi cuoc dien thoai bat ngo cua sep vo hinh anh 1

Hình minh họa

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được bố mẹ vợ sắp xếp cho ở riêng tại một ngôi nhà của họ. Mặc lời dè bỉu, chê bai tôi chỉ nghĩ rằng, mình ở nhờ tạm nhà vợ sau đó dành dụm được tiền sẽ mua chung cư trả góp chứ tôi không ham đi ở nhờ nhà vợ suốt đời.

Chẳng ngờ, vì không kế hoạch được, vợ tôi sinh liền 2 cô con gái. Mỗi đứa cách nhau chưa được 1 năm nên việc chăm sóc rất vất vả. Vợ tôi ít sữa nên hầu như con tôi phải uống sữa ngoài. Sau khi vợ ở hẳn nhà trông con, tôi một mình gánh vác kinh tế.

Nói thật, mỗi tháng, chỉ riêng lo tiền mua sữa ngoại, bỉm ngoại cho 2 đứa nhỏ cũng  đã tốn một khoản không hề nhỏ. Vợ tôi thương chồng nên nhiều lần xin tiền nhà ngoại để đỡ đần tôi. Điều này làm tôi không hài lòng, chỉ vì chuyện này, chúng tôi nhiều lần cãi vã. Việc chăm 2 đứa con vất vả, lại hay ốm đau dặt dẹo khiến vợ chồng tôi ít có thời gian gần gũi nhau chứ không được mặn nồng như những cặp vợ chồng khác.

Sau 4 năm chật vật, vất vả cuối cùng con gái thứ 2 của tôi đã đến tuổi đi học. Vợ tôi ngỏ ý muốn đi làm tại công ty một người bạn của bố mẹ vợ.“Em muốn đi làm để kiếm tiền lo cho con. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. Nữa là kinh tế trong nhà, một mình anh cũng chẳng gánh vác nổi".

Tôi câm lặng bởi câu nói này của vợ. Bởi vì bố mẹ cô ấy giàu, cho cô ấy cuộc sống không phải thiếu thốn bất cứ cái gì. Còn tôi, chưa thể cho cô ấy có được cuộc sống đó.

Sau khi đi làm, vợ tôi thay đổi hẳn, em nhanh nhẹn, vui tươi, đẹp hơn rất nhiều so với thời “đầu bù tóc rối” ở nhà chăm con. Em vốn đã có vóc dáng thanh mảnh, nay lại ăn mặc đẹp nên dù đã có 2 con, trông em vẫn chẳng khác gì gái chưa chồng. Chỉ sau gần một năm đi làm, nhờ quen biết cũng như năng lực, vợ tôi được tăng lương nhanh chóng, lương nàng giờ đã gần gấp đôi tôi. Chi tiêu trong gia đình từ đó thoải mái, dư dả hơn. 2 con tôi đã được chuyển đến học trường tư thục có cơ sở vật chất tốt hơn.

Chẳng lâu sau, vợ tôi vui mừng báo tin nàng đã mang thai 8 tuần tuổi. Khỏi phải nói, cả nhà tôi đều hết sức vui mừng. Vì tôi đã có 2 đứa con gái nên mẹ tôi vẫn luôn mong mỏi vợ tôi sẽ sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường. Khi cái thai của vợ được 12 tuần tuổi, bác sỹ siêu âm dự đoán đây có thể là bé trai khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi chăm bẵm, chiều chuộng vợ như nâng trứng mỏng, thậm chí đã đề nghị em ở hẳn nhà để dưỡng thai. Nhưng em bảo, việc ở công ty nhiều, không thể xin nghỉ tự do như vậy nên vẫn cố đi làm.

Hôm đó, khi đang làm việc, tôi nhận được cuộc điện thoại báo rằng vợ tôi đang trong bệnh viện, em bị động thai, do vận động mạnh, tình hình rất nguy hiểm. Bỏ hết mọi công việc quan trọng, tôi lao đến bệnh viện không một giây chần chừ. Trên đường đi đến bệnh viện, tôi hối hận vô cùng khi đã không khuyên được vợ nghỉ làm ở nhà, để ra cơ sự này.

Đến nơi, tôi thấy y tá bảo vợ đang trong phòng cấp cứu, bác sỹ cố gắng làm hết sức để cứu hai mẹ con. Tôi không được gặp vợ, y tá chỉ đưa tôi chiếc túi xách của vợ để tôi giữ. Đang lúc nguy cấp, điện thoại trong túi vợ reo lên, tôi nhìn màn hình, thấy có “Sếp” đang gọi. Định bụng không nghe nhưng rồi tôi cứ bấm đại, biết đâu vợ lại có công việc quan trọng. Có lẽ do trong bệnh viện ồn quá nên đầu dây bên kia không nghe thấy tôi nói gì, bên kia tôi chỉ nghe thấy tiếng hỏi dồn: “Em sao rồi? Con có bị làm sao không em? Trời ơi, con trai của anh. Anh bảo em làm nhẹ nhàng mà em không nghe anh. Giờ hai mẹ con có mệnh hệ gì thì anh biết sống làm sao?”

Câu nói của sếp vợ làm tôi sững người, mặt tôi đỏ lựng, nóng ran. Tôi hỏi: “Ai ở đầu dây đấy? Anh vừa nói gì hả?”, thì bên kia bảo xin lỗi, nhầm máy. Nhầm làm sao được khi vợ tôi đã lưu tên là “Sếp” trong danh bạ. Trời ơi, hóa ra vợ tôi đang mang thai với sếp của cô ấy. Cô ấy vì ham tiền tài mà đã phản bội lại tình cảm của 3 bố con tôi. Trách gì từ khi đi làm, cô ấy luôn đi sớm về khuya, mặc 3 bố con tôi tự lo cho nhau. Giờ tôi phải làm gì với người vợ khốn nạn, lăng loàn này?

Theo Quỳnh Trang (Dân Việt)