Tâm sự

Không sống cùng mẹ chồng mà vợ tôi vẫn có mâu thuẫn

Vợ tôi chưa phải làm dâu ngày nào vì gia đình tôi đều ở quê, bố mẹ làm nghề nông, ấy thế mà vẫn có chuyện được. 

Vợ tôi chưa phải làm dâu ngày nào vì gia đình tôi đều ở quê, bố mẹ làm nghề nông, ấy thế mà vẫn có chuyện được. 

Résultat de recherche d'images pour

Tôi là một người trẻ thuộc thế hệ đời đầu 9x, lập gia đình được 7 tháng. Chúng tôi yêu nhau qua những năm tháng sinh viên và đã quyết định về sống chung một nhà năm ngoái. Cưới xong, với sự tích góp của vợ chồng và hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi mua được một căn hộ chung cư giá rẻ, trả góp tại Hà Nội. Nếu như thế thì hoàn toàn không có chuyện gì để nói, cho đến lúc vợ tôi về làm dâu. Từ bé đã thiếu đi tình cảm của bố, lại phải gia cảnh không được giàu sang như bao người khác nên vợ tôi tự lập từ bé, học cao đẳng rồi liên thông đại học vợ tôi đều phải tự kiếm tiền để trang trải. Đức tính này làm tôi cảm phục cô ấy rất nhiều, thêm yêu cô ấy hơn.

Ban đầu khi yêu và về ra mắt gia đình, cô ấy để lại tình cảm rất tốt trong mắt bố mẹ tôi, ai cũng quý và trân trọng cô ấy. Thực sự lúc đó tôi thấy cuộc đời mình quá viên mãn nếu như có được cô ấy trong cuộc đời này. Cưới về, tôi cảm thấy cô ấy thay đổi. Về quê cô ấy vẫn quà cáp cho gia đình chồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nàng dâu thảo hiền nhưng qua cách giao tiếp giữa bố mẹ tôi, em gái tôi và với cô ấy, tôi nhận thấy có điều gì đó xa cách, làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Vẫn là những câu chuyện hỏi thăm nhau khi đi xa về quê nhưng cô ấy trả lời cho có, hoàn toàn không có sự gần gũi, tương tác giữa những người trong gia đình với nhau.

Tôi rất muốn cô ấy là thành viên trong gia đình nên cố gắng đưa vợ vào những cuộc nói chuyện nhưng hầu như chỉ để lại những cái lườm cháy mặt, những lời lẽ không hay. Vợ lý giải là do mẹ tôi, ngoài mặt thì tốt nhưng thực ra không thế. Theo tôi nhận thấy, mẹ tôi ai cũng quý, kể cả chị gái vợ hay mẹ vợ đều rất quý bà (tôi và vợ là bạn cấp 3 ở gần nhà nhau). Tôi rất mong giải quyết nhưng không thể tìm hiểu hiềm khích giữa 2 con người này như thế nào. Hỏi mãi vợ chỉ nói: "Sao tôi phải nói", "Nói thì giải quyết được gì", "Anh đi mà hỏi mẹ a", "Anh lúc nào cũng bênh mẹ".

Tôi hỏi thì mẹ bảo: "Mẹ cũng cố gắng để nói chuyện cho vợ con đỡ tủi nếu có về nhà chồng, bao nhiêu lần mẹ gọi cho con để gặp vợ con mà vợ con cứ chối không gặp. Cũng là phận phụ nữ có chồng với nhau, mẹ rất muốn nói chuyện vì nhiều cái chỉ có phụ nữ mới có thể nói được".

Tôi rất muốn để vợ và mẹ sẽ tồn tại những câu chuyện vui vẻ, tình cảm mẹ chồng nàng dâu tốt hơn. Mẹ tâm sự với tôi: "Mẹ thấy vợ con khi thành con dâu rất khác con ạ. Mẹ hỏi thì chỉ vâng dạ rồi cười, phần lớn thời gian về quê chơi chỉ toàn cầm điện thoại bấm. Mẹ rất muốn vợ con cùng mẹ chia sẻ những câu chuyện có thể được giữa những người phụ nữ với nhau". Tôi mang nỗi niềm đó tâm sự với vợ và tình cảnh vẫn không khá lên được. Tôi biết tính vợ khá hăng, hiếu thắng và cố chấp, không bao giờ nhận mình sai cho đến khi người khác nói xin lỗi.

Vợ tôi chưa phải làm dâu ngày nào vì gia đình tôi đều ở quê, bố mẹ làm nghề nông, ấy thế mà vẫn có chuyện được. Bây giờ đầu tôi rất khó nghĩ, một bên là vợ một bên là mẹ. Mong các anh chị đã trải qua chuyện này giúp tôi một cách giải quyết thấu đáo để mẹ chồng và nàng dâu không còn cảnh này nữa. Cảm ơn các anh các chị.

Độc giả Phan
Theo VnExpress.net