Tâm sự

Không cam lòng ở nhà vì sống lệ thuộc nhưng vừa xin được việc vài ngày thì tôi bị chồng đánh

Bình thường vợ chồng tôi ít khi nói chuyện thân thiết, nói ra một hai câu là bất đồng quan điểm và cãi nhau, người thua luôn là tôi.

Chồng tôi, anh ta có thể mặc áo mưa đi nhậu dù trời mưa rất to nhưng nếu chở vợ con đi chơi thì anh ta mặt nhăn mày nhó. Anh ta có thể đưa tiền để tôi bắt taxi chở con đi khám bệnh trong khi anh ta ở nhà nằm ngủ. Biết con đang bệnh, anh ta vẫn có thể bỏ đi nhậu, không nói tôi tiếng nào, tôi điện thì không nghe máy.

Bình thường vợ chồng tôi ít khi nói chuyện thân thiết, nói ra một hai câu là bất đồng quan điểm và cãi nhau, người thua luôn là tôi và tôi luôn biết điều mà nhịn anh ta nếu không muốn bị đánh.

Chưa bao giờ anh nhường tôi một câu nào cho dù là anh ta sai. Anh ta luôn cho rằng tất cả những gì mình làm, mình nghĩ đều đúng với chuẩn mực của cuộc sống này, nhưng hành động và lời nói của anh ta thì không như vậy.

Không cam lòng ở nhà vì sống lệ thuộc nhưng vừa xin được việc vài ngày thì tôi bị chồng đánh
Chưa bao giờ anh nhường tôi một câu nào cho dù là anh ta sai. (Ảnh minh họa)

Tôi còn nhớ có hôm con bệnh, tôi dậy bật đèn để đo nhiệt độ cho con, đèn sáng anh ta ngủ không được thì chửi mắng tôi. Tôi to tiếng cãi lại thì bị anh ta đánh vào lưng, đánh xong anh ta lăn ra ngủ tiếp, tôi vừa uất ức vừa nóng ruột con sốt mà nước mắt trào ra.

Xưa giờ tôi chưa biết được lương chính xác của anh ta là bao nhiêu, anh ta nắm chi tiêu trong gia đình. Tôi vì một phần con nhỏ, một phần sức khỏe không cho phép nên cứ sống bằng những đồng tiền anh ta phát. Tôi cũng biết thân phận mình sống dựa chồng nên nhiều khi hết tiền cũng không thể mở miệng kêu anh ta đưa tiền.

Anh ta là người gia trưởng, bảo thủ và luôn cho rằng mình đúng, ngay cả việc nuôi con anh ta cũng có thể bắt bẻ tôi phải thế này thế kia. Anh ta hay chê bai những món tôi nấu, khinh rẻ những người trong gia đình tôi. Anh ta nói đám cưới nhà tôi nghèo, ba mẹ không cho tôi được gì cũng bị anh ta để bụng và mang ra nói mỗi khi có chuyện cãi nhau. Tôi biết không có của hồi môn tôi đã đủ thiệt thòi lắm rồi, anh ta không những không thấu hiểu mà luôn chỉ trích thậm tệ.

Không cam lòng ở nhà vì sống lệ thuộc nhưng vừa xin được việc vài ngày thì tôi bị chồng đánh
Cuộc sống như thế này khiến tôi tuyệt vọng và bí bức quá! (Ảnh minh họa)

Chuyện quan hệ vợ chồng anh ta cũng chưa bao giờ chủ động với vợ. Tôi luôn là người chủ động, dần dần tôi đâm ra chán nản nên cũng không thèm gợi mở, mặc ai nấy ngủ. Có khi mấy tháng trời chồng chưa đụng vào người tôi, âu yếm vuốt ve vợ càng không có. Chúng tôi sống như những người cùng phòng cùng giường, cùng nhau chăm con mà thôi, chứ không phải là vợ chồng đúng nghĩa.

Hôm nay, tôi đã đi làm với 15 ngàn đồng trong người và bình xăng xe gần hết. Vừa chạy xe đi làm, tôi vừa khóc vì tủi thân tủi phận. Ngẫm mình từ khi lấy chồng sinh con đã hy sinh nhiều thứ nhưng anh ta không cảm thông, thương yêu mà lại đối xử với tôi tệ bạc như thế.

Mấy hôm trước anh ta đánh tôi vì cho rằng tôi có thái độ coi khinh anh ta vì tôi đã xin được việc và đi làm vài ngày nay. Tôi đã không đầu hàng số phận, cho dù sức khỏe yếu, phải chuyển biết bao nhiêu công ty vì nghĩ môi trường làm việc không phù hợp nhưng tôi vẫn quyết đi làm chứ không ở nhà để anh ta khinh bỉ. Nhưng cuộc sống như thế này khiến tôi tuyệt vọng và bí bức quá!

Xin hãy giúp tôi tìm ra cách giải quyết, cảm ơn đã đọc bài của tôi!

Theo T.N.B (Helino)