Tâm sự

Khi tôi giới thiệu người yêu, bố tôi tức đến mức đổ bệnh còn mẹ tôi thì than khóc suốt ngày

Tôi tìm hiểu và phát hiện anh ta có vô số tật xấu mà bố mẹ tôi không biết. Bất đắc dĩ, tôi phải vạch ra kế hoạch để thoát khỏi đám cưới ép buộc này.

Tôi tìm hiểu và phát hiện anh ta có vô số tật xấu mà bố mẹ tôi không biết. Bất đắc dĩ, tôi phải vạch ra kế hoạch để thoát khỏi đám cưới ép buộc này.

Gia đình tôi chẳng giàu có gì. Nhưng bố mẹ tôi luôn giữ lập trường phải cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ thế mà bốn chị em tôi đều đạt được những thành tích đáng nể trong học tập. Riêng tôi là chị cả, đã ra trường đi làm nên cũng góp phần nuôi 3 em còn lại.

Tôi dự định đợi đến khi em gái thứ 3 đậu đại học mới nghĩ đến hôn nhân dù khi đó tôi đã hơn 30 tuổi. Nhưng bố mẹ tôi lại không đợi được và luôn thúc giục tôi dẫn người yêu về nhà.

Tôi càng giải thích, bố mẹ càng không chịu và cho rằng tôi chẳng khác nào bom nổ chậm trong nhà. Mẹ tôi còn thẳng thừng nói: “Dù nhà mình nghèo nhưng phải cưới hỏi đàng hoàng, đừng có vác bụng bầu về nhà là bố mẹ không dung thân cho đâu”.

Khi tôi giới thiệu người yêu, bố tôi tức đến mức đổ bệnh còn mẹ tôi thì than khóc suốt ngày - Ảnh 1.

Anh ta luôn miệng nói cưới vợ về sẽ chiều chuộng vợ hết sức. (Ảnh minh họa)

Mấy tháng trước, bố tôi ra ngân hàng gửi tiền cho cậu em thứ 2 nhà tôi. Không hiểu trong lúc chờ đợi ông đã nói những chuyện gì với anh chàng nhân viên ngân hàng mà ngay tối hôm đó nhà tôi bỗng nhiên có khách quý (theo lời ông nói).

Đó chính là anh nhân viên ngân hàng, trên 30 tuổi, ăn mặc bảnh bao, đi ô tô. Anh ta còn được bố mời đến ăn cơm tối. Trong lúc ăn, anh ta luyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng toàn là khoe bản thân và gia đình.

Sau hôm đó, tần suất đến nhà tôi của anh ta càng nhiều hơn. Bố tôi luôn miệng khen ngợi anh ta giỏi giang, mới hơn 30 tuổi đã mua được nhà, xe trên thành phố. Nghe đâu bố anh ta còn làm giám đốc công ty gì đó. Nhưng bực nhất là dù tôi đã cố tránh mặt mà bố tôi vẫn cứ bắt tôi ra tiếp chuyện anh ta. Có những hôm anh ta ngồi lì tới tận 11 giờ mới chịu về.

Tôi chẳng thích anh ta một chút nào. Anh ta nói nhiều nhưng kiểu tự đắc tự kiêu. Lúc nào anh ta cũng vênh mặt khoe sau khi cưới vợ về sẽ chẳng để vợ đụng tay vào chuyện nhà. Rồi anh ta sẽ thuê giúp việc, sẽ đưa vợ đi du lịch nhiều nơi. Vợ muốn gì anh ta cũng chiều.

Tôi hỏi lại: “Thế nếu mẹ và vợ anh mâu thuẫn, anh đứng về phía ai?”. Anh ta nói luôn sẽ đứng về vợ vì vợ mới là người đầu ấp tay gối hàng đêm cả đời, còn mẹ thì chẳng sống cùng suốt đời được. Tôi cười cười. Đến cả mẹ mà anh ta còn nói thế thì tôi thích sao nổi.

Khi tôi giới thiệu người yêu, bố tôi tức đến mức đổ bệnh còn mẹ tôi thì than khóc suốt ngày - Ảnh 2.

Tôi dẫn bạn gái thân nhất về nhà và tuyên bố đây là người yêu tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng nhờ bạn tìm hiểu về anh ta. Hóa ra gia đình anh ta chẳng giàu có gì. Bản thân anh ta cũng đang chật vật kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống. Làm trong ngân hàng nhưng thuê trọ ở ngoài nên tiền tiết kiệm chẳng được là bao. Chiếc ô tô anh ta đi cũng là mượn từ một người bạn.

Tôi đem chuyện này kể cho bố nghe nhưng ông chẳng những không tin mà còn mắng tôi điêu ngoa. Ông cứ khẳng định nếu tôi chịu lấy anh ta, tôi sẽ sống rất sung sướng. Tôi nghe mà tức ứ cả họng.

Bất đắc dĩ tôi đành phải mượn bạn mình để thực hiện kế hoạch giải thoát chính bản thân. Tôi dẫn cô ấy về nhà và tuyên bố đây là người yêu của mình. Phải nói là bố mẹ tôi tức giận thế nào. Bố tôi hầm hầm bỏ vào phòng nằm rồi đổ bệnh luôn cả tuần sau. Mẹ tôi cứ thấy tôi là khóc than. Hàng xóm biết chuyện cũng xì xào không ít. Riêng anh chàng kia nghe tin bỏ chạy không quay lại.

Tôi biết mình làm thế cũng quá đáng và ảnh hưởng đến bản thân không ít. Nhưng nếu không làm vậy, tôi chẳng thể thoát khỏi anh ta. Mà nếu là vợ anh ta, chắc tôi sống dở chết dở mất. Chỉ là tôi phải làm sao để bố mẹ mình bớt sốc bây giờ?

Theo Hồng Anh (Thời Đại)