Tâm sự

Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng

Tôi cũng không thể tin được anh là một người đàn ông đầy học thức, có địa vị xã hội, nhưng lại có suy nghĩ đó.

Tôi cũng không thể tin được anh là một người đàn ông đầy học thức, có địa vị xã hội, nhưng lại có suy nghĩ đó.

Năm 23 tuổi tôi kết hôn, 24 tuổi có con gái đầu lòng, 26 tuổi ly hôn vì chồng cũ vũ phu và hư hỏng quá. Anh ta chơi bời suốt ngày, không quan tâm lo lắng cho vợ con. Mỗi khi tôi cằn nhằn thì anh ta đánh tôi.

Thời gian đó tôi lại vừa sinh con nên tâm lý rất bất ổn. Tôi chỉ ao ước anh ta quan tâm tới tôi một chút thôi nhưng anh ta đi miết suốt ngày, tiền bạc không một xu đưa tôi mà chỉ vứt vào karaoke với các em ăn mặc mát mẻ. Mẹ con tôi phải sống dựa vào tiền lương trợ cấp thai sản và tiền họ hàng bạn bè đến chơi cho con. May mà con tôi bú mẹ hoàn toàn, nếu không thì chắc cũng chẳng có tiền mà mua sữa bột.

Khi tôi đòi ly hôn, anh ta còn gây khó dễ và đe dọa tôi rất nhiều. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ và anh trai tôi, cuối cùng tôi cũng dứt được khỏi người đàn ông đó.

Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng - Ảnh 1.

Anh là người chủ trì buổi họp hôm đó, là phó tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba của công ty tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi sống với con ở nhà ngoại được 1 năm thì thuê nhà trọ ra ở riêng bởi ở lâu sợ chị dâu không thích, mặc dù tôi và chị dâu không hề mâu thuẫn gì, ngược lại rất quý nhau.

Thời gian đầu, mẹ con tôi rất vất vả. Nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để con được sống tốt nhất. 30 tuổi, tôi không yêu ai, không đi chơi, không mua sắm cho bản thân. Tất cả những gì tôi làm đều là dành cho con.

31 tuổi, trong một chuyến đi họp ở tổng công ty tại Hà Nội, tôi gặp anh. Anh là người chủ trì buổi họp hôm đó, là phó tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba của công ty tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ và hiện đang sống cảnh gà trống nuôi cậu con trai 8 tuổi. Vợ anh bị tai nạn qua đời cách đây 4 năm. Anh rất chững chạc, ăn nói thì rất nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi bị anh thu hút ngay trong buổi họp đó. Nhìn và nghe cách anh trả lời câu hỏi của mọi người mà tôi như mê như say. Tôi cứ tưởng trái tim mình chẳng bao giờ có thể rung động trước một ai nữa, nhưng không ngờ thời khắc đó đã đến.

Sau buổi họp, chúng tôi được chiêu đãi một bữa tiệc đứng ở hội trường công ty. Tôi mạnh bạo bắt chuyện với anh, khen anh vài câu và nói quan điểm của mình. Rồi chúng tôi cứ mải mê thảo luận đến mức anh từ chối hết những lời mời của người khác chỉ để nói chuyện với tôi.

Kết thúc buổi tiệc, chúng tôi lại tiếp tục đi cà phê để thảo luận tiếp. Chúng tôi nói từ chuyện công việc cho tới chuyện gia đình, chia sẻ về những khó khăn khi làm cha – mẹ đơn thân, nói về con cái với những trò nghịch ngợm của chúng…

Càng nói chuyện càng hợp nhau. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau từ ngày đó, 3 tháng sau thì tôi rơi vào lòng anh. Anh rất yêu tôi, anh làm tôi cảm nhận rõ ràng điều đó. Anh cũng cất nhắc để tôi làm việc tại tổng công ty, để có nhiều cơ hội gặp anh hơn. Chúng tôi yêu nhau rất say đắm. Chỉ duy có điều hơn một năm yêu anh, tuy tôi đã gặp con trai anh nhưng anh chưa hề gặp con gái tôi.

Nhiều lần tôi định cho con đi cùng trong những buổi hẹn hò, nhưng anh nói đừng để bọn trẻ phá rối giây phút riêng tư của hai đứa, thế nên tôi đành thôi. Tôi cũng chỉ gặp con trai anh khi đến nhà anh ăn tối, chứ anh chưa từng cho con đi chơi với tôi.

Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng - Ảnh 2.

Tôi rất yêu anh, nhưng tôi cũng rất thương con gái tôi. (Ảnh minh họa)

Tuần trước anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Đây là điều tôi mong đợi từ lâu. Khỏi phải nói, nhìn anh lôi chiếc nhẫn cưới ra, tôi đã sung sướng và hồi hộp như thế nào. Nhưng khi anh nói điều kiện của anh, tôi lại bàng hoàng và hụt hẫng.

Anh nói hy vọng tôi có thể trở thành người mẹ tốt của con trai anh. Nhưng anh rất xin lỗi khi không thể trở thành người cha tốt của con gái tôi. Anh không chấp nhận con gái riêng của tôi về sống chung nhà. Tôi có thể gửi con về cho ông bà ngoại và anh sẽ hỗ trợ tôi chu cấp cho con đầy đủ. Anh cũng sẽ cùng tôi chịu trách nhiệm cho đến khi con trưởng thành, tự lập được cuộc sống riêng.

Tôi thực sự không ngờ anh lại có ý nghĩ đó. Hóa ra đây là lý do hơn 1 năm qua anh luôn tìm cớ tránh gặp con gái tôi. Tôi cũng không thể tin được anh là một người đàn ông đầy học thức, có địa vị xã hội, nhưng lại không chấp nhận con gái riêng của vợ.

Tôi rất yêu anh, nhưng tôi cũng rất thương con gái tôi. Giờ tôi vẫn cầm hộp nhẫn, anh nói khi nào tôi quyết định xong thì trả lời anh. Nếu tôi đeo nhẫn, có nghĩa tôi đồng ý với anh, còn nếu không, thì hãy trả lại nhẫn cho anh.

Tôi suy nghĩ suốt 1 tuần qua mà vẫn chưa biết nên làm thế nào. Mong chị em cho tôi lời khuyên làm sao để có được anh và anh sẽ chấp nhận con gái tôi?

Theo Vũ Vân (Trí Thức Trẻ)