Tâm sự

Gần 9 năm sống như địa ngục với chồng khi về đêm

Sống bên anh, tôi chưa từng nở nụ cười dù anh cũng chẳng làm gì sai như ngoại tình hay cờ bạc.

Gần 9 năm sống như địa ngục với chồng khi về đêm

Tôi và chồng kết hôn được 2 năm, yêu nhau 7 năm và hiện có một con chung. Chúng tôi không hòa hợp. Tôi cảm thấy chồng chưa bao giờ yêu tôi nhiều. Với tôi, anh tốt bụng và thương người. Với gia đình hai bên và bạn bè, anh là người hiền lành. Có thể tôi đòi hỏi tình yêu là phải hơn những gì đang diễn ra giữa chúng tôi. Thi thoảng anh cũng giúp tôi việc lặt vặt, yêu chiều con cái. Nhìn chung, yêu và sống với nhau, tôi không thể trả lời được tình cảm của anh đối với mình là vì yêu hay vì anh có trách nhiệm. Chúng tôi thường xuyên cãi vã suốt 9 năm ròng, một hai tuần lại một trận khóc cạn nước mắt, có những đợt còn cách một ngày đã cãi nhau. Thông thường, tôi là người nói nhiều hơn và anh chỉ im lặng. Khi tôi khóc anh thường ngồi một chỗ để yên cho tôi khóc. Tôi hay bị tủi hờn và mất kiểm soát khi khóc. Khi khóc nhiều hơn anh bắt đầu nổi điên và mắng tôi là con điên, thần kinh. Thực sự, tôi cũng muốn ngừng khóc nhưng nước mắt cứ ở đâu trào ra.

Khi chưa kết hôn, anh từng tát tôi vài lần, lần nào cũng như tê liệt nửa bên mặt và rất bất ngờ. Sau đó, anh cũng xin lỗi và tôi cho qua. Khoảng 4 năm nay, chúng tôi chỉ cãi vã và anh vẫn chửi tôi thần kinh. Đêm qua, tôi lại thật bất ngờ đón nhận một cái tát kinh hoàng từ anh. Tôi gần như tê liệt tâm hồn và tình cảm. Giờ trong lòng tôi cảm thấy tổn thương vô cùng vì cái tát đó. Như mọi lần, anh nói xin lỗi, nhưng tôi như người vô hồn không cảm thấy gì nữa. Chúng tôi nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau rõ ràng, có lần anh bảo yêu tôi, có lần lại bảo chỉ là từng yêu tôi. Tôi quá mệt mỏi với tình yêu này rồi. Thường khi cãi vã, tôi giận dỗi bỏ đi anh cũng kệ, giống như kiểu biết thừa tôi đi rồi sẽ lại quay về. Con tôi còn rất nhỏ nhưng nhiều đêm cũng giật mình vì tiếng bố mẹ cãi nhau mà không hiểu chuyện gì. Tôi sợ rằng, cứ như vậy khi con lớn hơn và nhận thức được nó sẽ bị tổn thương.

Tôi đã viết đơn đơn phương ly hôn và đang chuẩn bị một số giấy tờ để nộp. Tôi muốn ly hôn rồi mới cho gia đình hai bên biết vì không thích nghe hòa giải hay phân tích đúng sai nữa. Tôi là người vui vẻ, hài hước nhưng chỉ là khi không có anh. Sống bên anh, tôi chưa từng nở nụ cười dù anh cũng chẳng làm gì sai như ngoại tình hay cờ bạc. 9 năm chỉ có một năm đầu tôi lâng lâng trong tình yêu, sau đó chẳng khác gì địa ngục khi về đêm. Cãi vã, anh tắt luôn điện thoại và không liên lạc với tôi. Tôi luôn là người chủ động hàn gắn và hy vọng anh sẽ thay đổi. Ngồi viết những dòng này, tôi đang òa khóc, chưa bao giờ muốn quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới như bây giờ. 9 năm rồi, tôi muốn được cười, được là chính mình. Chắc anh không phải một nửa của tôi.

Độc giả Hiền 
Theo VnExpress.net







Tin mới hơn