Tâm sự

Gã hàng xóm dắt vợ tôi chạy trốn sau vụ bắt quả tang ngoại tình

Trước mắt V, chồng cô ấy và vợ tôi đang trần như nhộng quấn nhau trên giường bên cạnh con bé đang ngủ say. Bất ngờ không trở tay kịp, vợ tôi quỳ xuống vái cô ấy như vái sao.

Trước mắt V, chồng cô ấy và vợ tôi đang trần như nhộng quấn nhau trên giường bên cạnh con bé đang ngủ say. Bất ngờ không trở tay kịp, vợ tôi quỳ xuống vái cô ấy như vái sao.

Lấy vợ gần tám năm, tôi mới chắt chiu mua được căn nhà trong căn hẻm nhỏ. Tôi chạy xe ôm, còn vợ bán quà vặt ngoài đầu đường. Tuy không dư dả nhưng cuộc sống cũng gọi là hạnh phúc. Chỉ có điều làm tôi thấy buồn và lo lắng là vẫn chưa có được mụn con.

Chung một khoảng sân với nhà tôi là nhà vợ chồng T. và V..Qua nhiều lần trò chuyện, tôi biết T. là nhân viên văn phòng, còn V. là cô giáo mầm non. Cửa nhà đối diện nhau, hàng xóm tối lửa tắt đèn nên chúng tôi thân thiết như ruột thịt. Vợ chồng T. có cô con gái hai tuổi rưỡi xinh xắn thông minh. Con bé là niềm vui, niềm an ủi cho chúng tôi trong căn nhà vắng tiếng cười con trẻ. Vợ tôi, hễ cứ rảnh tay là lại sang bồng con bé về nhà chơi đùa.

Cũng trong thời gian đó, một hôm, V. sang nhà tôi khóc kể: “Em nghe người ta nói vợ anh và chồng em hình như có cái gì đó anh ạ!”. Tôi bất ngờ không tin được nên hỏi vặn lại: “Cái gì đó là cái gì? Mà ai nói mới được?”. V. trả lời: “Người ta nói, mấy tháng nay, mỗi sáng sớm, cứ hễ khi anh với em vừa ra khỏi nhà là vợ anh lại vù qua nhà em đóng kín cửa ở trong đó cho đến khi chồng em đi làm”. Tôi nghe vậy bán tín bán nghi, tối về hỏi vợ. Vợ tôi tỉnh bơ nói: “Có! Nhưng không phải ngày nào cũng vậy mà chỉ thỉnh thoảng bé Na giật mình không thấy mẹ khóc toáng lên, bố nó không dỗ được, em sang giúp dỗ con bé, thay đồ đạc cho bố nó chở tới trường với mẹ. Anh biết rồi, con bé vâng lời em như thế nào”.

Trước mắt V, chồng cô ấy và vợ tôi đang trần như nhộng quấn nhau trên giường bên cạnh con bé đang ngủ say.

 
Vợ tôi nói cũng phải, V. là cô giáo nên mỗi sáng phải tới trường vào lúc sáng sớm. Con bé ở nhà với bố, đến 7h, bố đi làm thì chở con bé đến trường giao cho mẹ. Còn tôi, hôm nào cũng phải đi từ 4h sáng để chở bạn hàng đi lấy cá ở chợ đầu mối. Quan sát thái độ của vợ và nghe cô ấy nói, thấy có lý nên tôi không nghi ngờ gì. Tôi giải thích cho V. yên tâm. Nhưng V. nhất quyết không tin, và tôi cho đó là trò vớ vẩn, ghen tuông bóng gió nên để ngoài tai.

Được một thời gian, một hôm V. hẹn gặp tôi, cô ấy tức tưởi bảo rằng mới vừa hồi sáng cô ấy đi tới trường, giả bộ đau bụng nghỉ làm một hôm. Tức tốc quay về, dùng chìa khóa riêng mở cửa, một cảnh tượng hãi hùng đang bày ra trước mắt , chồng V. và vợ tôi đang trần như nhộng quấn nhau trên giường, bên cạnh con bé đang ngủ say. Bất ngờ không kịp trở tay, vợ tôi quỳ xuống vái cô ấy như vái sao. V. bủn rủn tay chân, ngất ngay tại chỗ. Sau đó, T. van xin V. đừng làm lớn chuyện. T. hứa sẽ không tái phạm.

Bi kịch trái ngang

Cũng vì không muốn làm tan vỡ gia đình, hơn nữa cô ấy còn có con gái, nên V. bằng lòng tha thứ và muốn gặp tôi để kể lại sự việc với mong muốn tôi về để ý đến vợ. Nghe qua, đầu óc tôi muốn nổ tung. Không thể kiềm chế như lời hứa với V., tôi chạy về nhà và lôi vợ ra dần cho một trận. Cô ấy biết lỗi nên không dám kháng cự chỉ van xin tôi tha thứ. Trong lòng tôi cũng muốn tha thứ cho vợ, dẫu sao tôi cũng còn yêu vợ và nghĩ đến tám năm chồng vợ, cô ấy đã tận tụy cùng tôi vượt qua nghèo khó.

Nhưng nghĩ thì dễ chứ thực hiện suy nghĩ ấy là điều không dễ dàng gì. Cứ nghĩ tới cảnh vợ mình quan hệ trên giường với một người đàn ông khác, tôi không thể chịu nổi. Từ đó, tôi thường đi làm rất sớm và trở về vào lúc nửa đêm. Tôi thấy chỉ có rong ruổi ngoài đường mới làm tôi nhẹ nhõm, còn khi về nhà thấy nặng nề u uất lắm. Và cũng từ đó, không ai bảo ai mối quan hệ giữa hai nhà gần như đứt hẳn. Tôi cũng không quan tâm tìm hiểu xem hai người họ có còn qua lại với nhau hay không.

Ba tháng sau, đêm ấy tôi về rất khuya, mở cửa ra không thấy vợ đâu. Phía nhà bên, V. thì đang lu loa khóc. Hỏi ra mới biết T. bỏ đi dắt theo vợ tôi để lại một lá thư xin lỗi. Đến thế là cùng, với loại người lăng loàn trắc nết ấy, tôi không thèm nghĩ đến nữa. Nhưng V. thì không, cô ấy gửi con về nhà ngoại, ngày nào cũng nhờ tôi chở đi khắp nơi tìm chồng. Sấp ngửa tìm kiếm hang cùng ngõ hẻm tại những nơi mà cô ấy nghĩ T. có thể đến. Người không thấy đâu, nhưng tôi và V., hai người cùng nỗi khổ, cùng tâm trạng, cùng hoàn cảnh, đã đến với nhau và yêu nhau hồi nào không biết.

Chúng tôi đón bé Na về sống với nhau như vợ chồng. Đến nay, đã hơn một năm. Bé Na cũng vừa tròn bốn tuổi. Vì không có giấy ly hôn nên chúng tôi không đăng ký kết hôn được nhưng cũng định sắp tới sẽ công khai với họ hàng hai bên thì bỗng đâu T. xuất hiện. Nhìn thấy T., tôi giận bầm gan tím ruột, muốn cho hắn một trần nhừ sương. Nhưng chợt nhớ ra tôi đang sống với V. như vợ chồng trong căn nhà của hắn (do nhà tôi đã bán để nhập vào vốn cho V. buôn bán vì thời gian đi tìm chồng cô ấy đã nghỉ dạy), tôi dành bỏ đi.

Trước hoàn cảnh trái ngang này, tôi chưa biết phải làm sao thì V. nói thẳng với tôi rằng cô ấy muốn quay lại với chồng cho con cô ấy có cha. Xét về lý thì cô ấy nói đúng nhưng xét về tình, chính T. là người có lỗi trước. Hai năm chung sống với nhau, tôi rất yêu V.. Tôi biết cô ấy có ý định quay về với T. là vì con chứ bản thân cô ấy không còn yêu T. nữa. Người cô ấy yêu bây giờ là tôi.

Góc chuyên gia:

Có thể thấy ngay rằng, anh đang rơi vào hoàn cảnh “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”.Về cả tình và lý anh đều rất khó xử. Vấn đề của anh, ngoài chuyện tình cảm với V. ra thì còn gắn cả chuyện kinh tế với cô ấy. Trước tiên là về chuyện tình cảm, nếu anh đã xác định cô ấy muốn trở lại với T. đúng là vì bé Na thì khi anh tôn trọng quyết định của cô ấy, đó chính là phần được. Khi đó anh sẽ nhận được sự tôn trọng từ bản thân cô ấy, từ T. và cả bé Na. Tất nhiên anh sẽ phải hy sinh tình cảm của mình, nhưng ý nghĩa của tình cảm đích thực chính là làm sao cho người mình yêu thương có cuộc sống tốt đẹp.

Vì vậy, phần anh phải hy sinh sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn. Tất nhiên, trong chuyện này anh cần tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh của T., tình cảm của anh ấy đối với V.. Và mục đích thật sự của anh ấy khi muốn gắn kết lại mối quan hệ với vợ. Bởi nếu anh bỏ qua điều này thì rất dễ đưa mẹ con V. rơi vào hoàn cảnh phải chịu ấm ức. Thứ hai là chuyện anh đã hùn vốn cùng cô ấy làm ăn, đây cũng là chuyện khó xử. Do vậy, tốt nhất anh nên nói chuyện rõ ràng với V., và sau đó là T. để có quyết định sáng suốt.

Chúng tôi tin rằng, nếu V. là người phụ nữ chân thiện thì vấn đề này không khó giải quyết. Nhạy cảm nhất chính là việc anh đặt vấn đề với T. như thế nào. Tốt nhất khi vợ chồng họ đã quyết định hòa hợp lại với nhau thì anh nên rõ ràng vấn đề tài sản và tách biệt ra thì mới đảm bảo được tương lai và mối quan hệ bền vững. Mấu chốt của mọi vấn đề chính là tình cảm của anh với V., nếu anh đã quyết định lùi lại phía sau thì hy vọng anh sẽ tỉnh táo trong cách hành xử mối quan hệ giữa anh, cô ấy và bé Na.

(Thạc sỹ Lê Thị Thùy Giang, chuyên gia tâm lý hội Tâm lý – Giáo dục Việt Nam)
 
 
Theo V.Thu (Đời Sống & Pháp Luật)