Tâm sự

Em gái quỳ xuống xin tôi nhường chồng

Mẹ khóc cạn nước mắt phải vào viện hai lần mà em gái tôi cũng không quan tâm. Ba tôi sau mấy tuần mà tóc bạc trắng.

Mẹ khóc cạn nước mắt phải vào viện hai lần mà em gái tôi cũng không quan tâm. Ba tôi sau mấy tuần mà tóc bạc trắng.
Gia đình tôi có ba anh em, ba mẹ tôi là viên chức về hưu, anh trai lớn đã lấy vợ và theo gia đình định cư bên Mỹ. Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm và có con trai 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ khi học năm nhất đại học. Sau khi ra trường hai đứa kiếm được việc làm ổn định rồi mới cưới. Tôi có cảm giác tình yêu này không mãnh liệt nhưng có gì đó ổn định vì anh là người khá bình dị, khô khan. Suốt mấy năm yêu nhau, anh không lãng mạn nhưng luôn chung thủy. Lấy vợ có con rồi anh vẫn vậy, ngày ngày đi làm xong về nhà nằm coi báo, chơi với con hay chơi mấy game trên điện thoại. Tuy anh không quá chiều chuộng vợ nhưng tôi thực sự không có gì phàn nàn vì lương bổng anh đưa tôi, không nhậu nhẹt, lăng nhăng. Chúng tôi ở với ba mẹ chồng cũng rất thoải mái vì mẹ chồng thương cháu. Hàng ngày bà nấu ăn, dọn dẹp nên tôi chỉ mỗi chiều đi làm đón con về nhà ăn cơm rồi rửa chén.
 

Chồng tôi năm rồi vừa được thăng chức, còn tôi được tăng lương nên cuộc sống khá thoải mái. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp với mình mãi như vậy cho đến một ngày sóng gió đổ ập vào gia đình và cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi có một đứa em gái út năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đi làm được 2 năm. Nó trẻ trung xinh đẹp nên cũng nhiều người theo đuổi và cũng có người yêu mấy năm nay. Em gái hay qua nhà tôi chơi với cháu hoặc đón con hộ mỗi khi tôi bận. Cũng có những lúc nó cùng chồng tôi dẫn cháu đi công viên chơi buổi chiều.

Một hôm nó về nhà tuyên bố bỏ người yêu trong sự ngỡ ngàng của cả nhà vì cậu người yêu rất tốt, cũng tới nhà chơi nhiều lần. Bố mẹ tôi rất tiếc nhưng cũng không la mắng vì nghĩ nó còn trẻ, tương lai còn dài. Hai tháng sau tôi phát hiện trong máy di động chồng tin nhắn của nó đòi anh phải mau ly dị để cưới nó. Tôi thật sự đầu óc quay cuồng, không tin đây là sự thực. Gặng hỏi chồng thì anh thú nhận đã yêu em gái tôi và mong tôi tha thứ để hai người được đến với nhau. Anh nói mọi tội lỗi xin gánh chịu nhưng đây mới là tình yêu đích thực đời mình.

Khi gia đình hai bên biết chuyện, em gái tôi không kiêng dè gì mà công khai mọi thứ, cầu xin cha mẹ được lấy anh rể. Nó hành động như trong phim, quỳ xuống xin tôi tha thứ, kiếp sau sẽ bù đắp, chỉ mong tôi hãy buông tha anh vì anh đã không còn tình cảm gì, đừng ép anh sống trong đau khổ, muốn hận muốn giết thì nó xin chịu, miễn tôi chia tay. Ba mẹ tôi nghe chuyện khóc lóc rất nhiều, đánh nó, còn mẹ tôi dọa chết nhưng nó vẫn không thay đổi. Mẹ khóc cạn nước mắt phải vào viện hai lần nó cũng không quan tâm. Ba tôi sau mấy tuần mà tóc bạc trắng. Anh tôi nghe tin từ Mỹ bay về đánh nó, nói nó phải bỏ anh rể nhưng cũng không ăn thua. Ba mẹ chồng tôi nghe tin đòi từ anh, đuổi ra khỏi nhà. Anh chỉ chờ có thế là xách đồ đi theo nhân tình, không thèm nhìn mặt con trai mình.

Lúc thông gia hai bên gặp nhau chỉ có khóc vì tại sao lại có chuyện oan nghiệt như thế này. Em gái nhắn tin, gọi điện cầu xin tôi ly hôn. Chồng tôi từ một con người khô khan cũng thay đổi, cách ngày lại gọi điện nói tôi ký đơn. Tôi thật sự rất suy sụp, nhưng nhìn cha mẹ hai bên đau khổ mà tôi ngã quỵ thì ai lo cho con. Tôi như không còn chỗ nào dựa vào. Tôi giờ như người mất hồn, sụt mất gần 10 ký. Tuần trước đi làm về thấy em gái quỳ ở phòng khách xin ba mẹ chồng tôi cho được lấy anh. Mẹ tôi đuổi đi mà nó cứ níu kéo, tôi uất quá tát nó một cái thì nó khóc lóc chạy đi.

Hôm đó ba mẹ chồng qua nhà ba mẹ ruột tôi nói chỉ chấp nhận mình tôi là con dâu. Cho dù ly dị thì vẫn mong tôi sống chung, ông bà sẽ chăm cháu, đưa rước đi học, mong tôi đừng bỏ đi. Ông bà chỉ có một cháu nội (chồng tôi là con một) đừng mang nó khỏi ông bà. Ông bà vẫn mong một ngày chồng tôi quay về. Ba mẹ tôi khóc ròng mà không biết phải nói sao. Cách đây mấy ngày em gái tôi bệnh sốt phải nằm liệt thì chồng đến quỳ trước cửa mong vào thăm. Mẹ tôi đuổi không được uất quá gọi cho anh hai. Anh tôi vừa bay về Mỹ mấy tuần lại bỏ hết công việc bay 18 tiếng về thì chồng tôi mới sợ không dám đến nhà nữa.

Tối qua chị dâu tôi bên Mỹ có gọi về bảo tôi ly hôn đi, chị sẽ giới thiệu một người bạn để tôi kết hôn và bảo lãnh hai mẹ con sang Mỹ luôn. Chị bảo tôi qua ở với anh chị và quên đi con người khốn nạn đó. Tôi thực sự rất hận chồng và muốn ra đi mãi mãi để anh không còn gặp con được nữa. Nhưng điều tôi hận nhất là mối tình hơn 10 năm, mái ấm gia đình 5 năm, nhà cửa, sự nghiệp, cha mẹ phút chốc tan tành. Tôi như người mất hết không còn gì, kiểu bị cướp mất 10 năm cuộc đời, giờ đây trắng tay. Nếu tôi ra đi thì sẽ không còn được phụng dưỡng cha mẹ, điều mà tôi biết chắc em gái không làm, ông bà nội cũng sẽ không còn thấy cháu trong khi ông bà không làm gì có lỗi. Tôi sống 5 năm ở nhà chồng, mẹ chồng rất thương tôi. Tôi giờ quá đau khổ và không biết phải làm sao, chồng thì từ ngày dọn đi chỉ nhắn tin giục ly hôn. Tại sao, tôi đã làm gì sai mà lại đau khổ như vậy? Tại sao là em gái tôi, người mà tôi từng rất yêu quý? Tôi rất suy sụp và không biết nên làm gì nữa. Các bạn ơi, xin hãy chia sẻ cùng tôi.

Theo Hồng (VnExpress.net)