Tâm sự

Được mẹ chồng cho tiền mua nhà, em mừng như bắt được vàng mà không biết đó lại là khởi đầu cho những ngày tăm tối

Mới đầu, em còn khoe khắp nơi vì có mẹ chồng tốt, cho tiền con trai mua nhà. Vậy mà vợ chồng em sống ở đó được vài hôm thì mẹ chồng em dọn đến ở cùng.

Đến bây giờ, em phải thừa nhận mẹ chồng em là một người giỏi tính toán. Trước đây, vợ chồng em dự tính chưa có tiền mua nhà thì sẽ ở nhà thuê một thời gian. Sau này khi có đủ tiền rồi, chúng em sẽ mua một căn chung cư để ở.

Mẹ chồng em nghe được, bà khôn khéo nói bà đang có tiền trong ngân hàng, vợ chồng em có muốn rút ra mua nhà luôn không? Tính em đơn giản, chỉ nghĩ là mẹ chồng cho mình nên vui vẻ nhận lời. Mà khi ấy mẹ chồng em cũng có nói gì về chuyện sẽ ở chung đâu. Ở quê bà cũng có căn nhà khang trang rộng rãi cơ mà.

Thế là vợ chồng em 1 phần, mẹ chồng 2 phần để góp tiền mua nhà. Mới đầu, em còn khoe khắp nơi vì có mẹ chồng tốt, cho tiền con trai mua nhà. Vậy mà vợ chồng em sống ở đó được vài hôm thì mẹ chồng em dọn đến ở cùng.

Lúc ấy em có chút sửng sốt. Thế nhưng tiền nhà cũng có phần của mẹ chồng. Chồng em thì trung lập, lại không dám cãi lời mẹ nên để bà sống chung. Kể từ đó, em bắt đầu sống những ngày tháng làm dâu đầy nước mắt.

Được mẹ chồng cho tiền mua nhà, em mừng như bắt được vàng mà không biết đó lại là khởi đầu cho những ngày tăm tối

Khi chưa sống với mẹ chồng, vợ chồng em thi thoảng lại ra ngoài ăn nhà hàng. Nhưng từ lúc ở cùng, mẹ chồng bắt em phải ngày 3 bữa cơm nhà. Em ốm nghén, thèm những món mà mẹ chồng không biết nấu. Thành ra thi thoảng lại phải trốn mẹ chồng đi ăn 1 mình.

Sáng hôm ấy, em nói dối là công ty có việc sớm nên không ăn sáng. Kỳ thực là em rẽ ra quán bún gần nhà để ăn bún Huế. Khi đang thưởng thức bát bún ngon thì em nhìn thấy ánh mắt mẹ chồng ở bên ngoài đang nhìn vào. Em rơi cả đũa xuống dưới, vội vàng ra thanh minh nhưng mẹ chồng vẫn lạnh lùng đi về.

Vợ chồng trẻ, mới sống cùng nhau nên đôi lúc có cãi vã. Mỗi lần em và chồng xích mích, chồng em chửi vợ thì không sao. Hễ em lên tiếng, dù chỉ gọi anh - tôi thôi cũng bị mẹ chồng chỉnh. Bà còn xúi chồng em bỏ vợ, bà sẽ cưới cho anh một cô vợ ngoan hiền khác.

Bình thường em ở với mẹ chồng đã khó sống. Vậy mà khi mẹ đẻ em lên chơi, mẹ chồng càng bộc lộ tính xấu hơn. Mẹ đẻ của em bị bệnh nên thường hay lên thành phố lấy thuốc và thăm khám. Nhà em ở gần viện nên mẹ lên ở cùng.

Đợt đầu mẹ em lên còn bình thường. Đến đợt sau, mẹ chồng em thay đổi hẳn. Trước mặt thông gia nhưng mẹ chồng chửi em xơi xơi. Rồi bà còn la nhà thiếu tiền, không đủ tiền mua thức ăn trong khi nhà đông người. Sợ ở thêm thì em sẽ khổ, mẹ đẻ liền đưa tiền ăn cho mẹ chồng của em.

Được mẹ chồng cho tiền mua nhà, em mừng như bắt được vàng mà không biết đó lại là khởi đầu cho những ngày tăm tối - 1

Đáng lẽ không ai nhận tiền ấy. Thế mà mẹ chồng em vẫn cầm không chút do dự. Em thương mẹ nên không nhịn được nữa. Bèn nói thẳng với mẹ chồng: "Mẹ ạ, nếu thiếu con có thể đưa thêm cho mẹ. Còn đây là nhà vợ chồng con, mẹ con lên vài hôm thì có sao đâu. Tại sao mẹ lại khó chịu khi mẹ con lên ở?". Lúc này, mẹ chồng tôi bắt đầu lên giọng: "Tôi nói cho chị biết, nếu không có tiền của tôi thì giờ chị đang sống trong nhà thuê lụp xụp. Nói thẳng ra thì đây là tiền của tôi và con trai tôi, chị và mẹ chị chỉ ở nhờ thôi".

Mẹ em bị xúc phạm nên dọn đồ ra thuê phòng trọ khác. Lại được chồng em, anh về nhà chẳng biết đầu đuôi thế nào đã chửi em như tát nước. Em thất vọng về chồng quá, anh không nghe vợ, chỉ biết bênh mẹ. Cứ đà này bọn em sẽ ly hôn mất. Chẳng lẽ vì mẹ chồng mà em sẽ phải ly hôn thật sao?

Theo Thạch lan (Helino)