Tâm sự

Đụng chuyện gì cần tiền là bố mẹ chồng lại bảo vợ chồng tôi lo

Chúng tôi có cuộc sống riêng, cần tích cóp, lại sắp có con. Bố tôi sao chỉ nghĩ chúng tôi có tiền và lấy đi nhẹ như không thế.

Đụng chuyện gì cần tiền là bố mẹ chồng lại bảo vợ chồng tôi lo
Ảnh minh họa

Tôi viết những dòng này khi không biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng. Tôi và chồng cưới được một năm. Tôi có bầu được hơn 7 tháng, sinh vào giáp Tết này. Từ khi cưới chúng tôi chuyển về sống ở ngoại thành cùng bố mẹ chồng. Tôi rất thích cuộc sống ở đây vì sự yên tĩnh, thanh bình, thức ăn thì nhà trồng được và không quá lo lắng về an toàn thực phẩm như thành phố. Tôi cũng không hay phải va chạm với bố mẹ chồng vì bố mẹ chỉ về nhà ăn cơm trưa và tối, còn ngày làm ở đồng và tối ngủ luôn trên đó. Đặc biệt tôi cũng quý mẹ chồng vì bà giống với mẹ tôi, một phụ nữ phải chịu nhiều vất vả và tủi cực trong gia đình có người chồng gia trưởng.

Tôi và bố mẹ đều sống phụ thuộc chồng tôi. Anh gần như là nguồn kinh tế duy nhất của cả nhà. Bố mẹ tôi làm ao vườn nhưng chỉ mang tính chất cho khuây khỏa, không để dành được gì, chỉ đủ ông bà tiêu pha và thỉnh thoảng đỡ đần chúng tôi dăm bữa thức ăn hay tiền điện. Còn tôi sau khi cưới được 3 tháng đã nghỉ việc, rồi 3 tháng sau mới đi làm lại. Làm được 2 tháng tôi có bầu và do bị dọa sẩy nên nghỉ ở nhà, đi dạy thêm linh tinh. Mỗi tháng cũng chỉ thêm được gần 2 triệu, đủ tôi tiêu vặt hay cưới xin và thi thoảng biếu mẹ đẻ và cho em gái đôi đồng. Lương chồng tôi một tháng được 18 triệu, chúng tôi chi tiêu trong nhà và hai vợ chồng cũng mất khoảng 12 -13 triệu. Chồng hay nói tôi tiêu hoang nhưng tôi có ghi lại, thi thoảng chỉ hơi quá tay một chút chứ không phải hoang phí quá. Tôi tự nhủ sẽ tiết kiệm hơn nên từ ngày cầm tiền, 3 tháng tôi cất được 15 triệu vô lợn. Cộng tiền lúc đi làm tôi dành dụm chắc cũng tầm 20 triệu. Vợ chồng tôi để lợn là để phòng khi có việc gì mang tính cấp bách mới lấy ra, vì để ở thẻ hết tiền lại rút ra tiêu.

Vì ở nhà nên đôi khi tôi bị stress. Bố mẹ chồng tôi ăn uống sớm dù trưa hay tối, vì ông bà khá nhàn. Ngày nào tôi cũng loanh quanh cơm nước. Sáng 10h đã nấu cơm, tối 5h đã đi nấu. Tôi nấu bình thường chỉ mất 30 phút nhưng toàn ăn lúc hơn 11h trưa và hơn 6h tối nên hay phải ăn đồ nguội. Về nhà mà bố mẹ tôi thấy chưa xong xuôi là không được hài lòng. Nên thỉnh thoảng tôi phát chán với việc nấu sớm và muốn chỉ có hai vợ chồng, ăn uống cùng nhau, chẳng phải ăn nguội hay lo nấu muộn xíu lại mất lòng bố mẹ. Công việc chồng tôi khá vất, anh hay về muộn lại đi làm xa, thường phải ăn một mình và ăn đồ nguội. Đôi lúc nghĩ một mình anh phải nuôi cả nhà tôi càng thương anh và muốn chúng tôi có cuộc sống riêng.

Bố mẹ chồng không phải người tiết kiệm. Tuy không giàu nhưng có đồng nào ông bà tiêu đồng đó. Mẹ tôi thèm gì là mua đấy ăn, thấy gì hay có sẵn tiền lại mua. Bà không hoang phí nhưng với tôi như thế là không nên, tôi biết tính bà với mẹ tôi cũng vô tư nên tôi không để bụng. Bà có thì bà tiêu cho thoải mái. Bố chồng tôi lại thuộc diện người sĩ diện, ông luôn tỏ ra với bạn bè mình vô tư hào phóng, đi ăn cưới xa cùng nhau hết hơn triệu tiền taxi cũng đòi trả hết. Đợt bố mẹ tôi bán cá được ít tiền, ông đi ăn sáng suốt dạo đó rồi chê bai những người ăn bát bún 15 nghìn đồng là không biết ăn uống. Đó chỉ là một số ví dụ về bố chồng tôi. Từ ngày cầm tiền tôi mới biết tốn kém thế nào nên vợ chồng đều không dám to tay như trước. Tôi thèm ăn nướng mà từ ngày mang bầu hai vợ chồng cũng chỉ dám đi ăn một lần vào dịp kỷ niệm ngày cưới, cũng không dám mua đồ mấy trăm nghìn như trước, đặc biệt là chồng tôi tiêu gì cũng thấy xót. Có điều anh vẫn chiều tôi, tôi thích gì anh đều động viên mua, không phải tiết kiệm quá, hết thì đi vay.

Bố chồng luôn nghĩ chúng tôi làm ra tiền và muốn chúng tôi mua ô tô. Tôi vừa cưới được ít tháng ông đã bảo một năm sau mua lấy cái ô tô rồi so sánh với người không học hành nhưng đi xuất khẩu Nhật về. Hơn thế còn khoe với người ngoài việc chúng tôi dự định mua ô tô trong khi vợ chồng tôi chẳng hề nói gì, cũng làm gì có tiền mà mua. Lúc chúng tôi thấy có mảnh đất rẻ định dành dụm vay mượn để mua bố tôi lại bảo có tiền mua đất thì để mua ô tô. Tôi đã không bằng lòng với việc đó rồi. Rồi bố mẹ tôi có nợ chị chồng 30 triệu tiền mừng cưới của chị ấy. Lúc chị ấy cần bố tôi bảo chúng tôi cho vay 15 triệu. Tôi biết là nói vay vậy chứ giờ ông bà làm gì ra tiền, rồi cũng lại vợ chồng tôi trả thôi. Nghĩ vậy nên tôi cũng không để tâm hay không bằng lòng gì khi chồng đưa tiền cho bố trả chị chồng. Nhưng mà lần này tôi thực sự không thể không suy nghĩ hay vui vẻ được.

Ông bà nội bên chồng tôi sống với chú út nhưng chú đối xử với ông bà không tốt. Hôm trước va chạm thế nào chú bóp tay bà tôi chảy cả máu. Bố chồng tôi về nói chuyện với chồng tôi, bảo sẽ xây nhà cho ông bà ở riêng, rồi bảo chồng tôi đưa tiền để xây nhà cho ông bà. Chồng nói chuyện với tôi rồi ngỏ ý sẽ đập lợn và có đồng nào đưa hết cho bố tôi. Tôi đã khóc luôn ngay sau đó, cảm thấy bất công. Chúng tôi cũng có cuộc sống riêng, cần tích cóp, lại sắp có con. Bố tôi sao lại chỉ nghĩ được chúng tôi có tiền và lấy tiền của chúng tôi đi nhẹ như không thế? Bố tôi là con trai của ông bà thì phải có trách nhiệm, nhưng lại lấy chồng tôi ra chịu mọi trách nhiệm là sao. Sống đã không chắt bóp để phòng lúc có chuyện, giờ hễ cần gì tiền lại nhẹ như không bảo chúng tôi đưa. Tôi lại nghĩ đến chuyện phải trả nợ cho bà chị chồng rồi giờ xây nhà cho ông bà cũng lôi chúng tôi ra. Tôi không chịu được như thế. Tôi không dám tâm sự hay nói gì với chồng vì anh vốn có hiếu, lại mấy lần chúng tôi cãi nhau đều vì những người liên quan đến anh, tôi biết tính anh. Tôi chỉ động nhẹ vào ai là anh xót và lúc đó tôi không là gì cả. Thêm nữa tiền tiết kiệm nhiều hay ít đều là tiền anh làm ra, tôi tham gia rồi lại bảo tôi ích kỷ, tiền đó đâu phải của tôi. Nhưng thực sự trong lòng tôi ấm ức vô cùng.

Sau chuyện này tôi thực sự muốn sống riêng. Anh là con một nên bảo tôi sẽ không bao giờ ra ở riêng cả. Tôi cũng biết vậy. Nhưng nếu ra Tết anh đưa hết sạch tiền cho bố tôi xây nhà cho ông bà, tôi định sau khi sinh đi làm lại sẽ đòi ra riêng. Tiền đó tuy tôi không làm ra nhưng giờ chúng tôi đã là vợ chồng, có con nữa rồi, phải có cuộc sống riêng chứ. Tôi không muốn chồng sống với cái suy nghĩ bố mẹ ông bà là tất cả. Thế còn tôi và con thì sao? Cái gì cũng có giới hạn thôi. Có lần anh còn xưng mày tao chỉ vì tôi bảo anh giống bố anh. Tôi không muốn sống với ông bố chồng sĩ diện, bòn rút của con và cho rằng đó là việc chúng tôi phải làm trong khi ông thì hoang phí. Tôi viết ra chỉ mong lòng nhẹ bớt và nghe ý kiến của mọi người. Chân thành cảm ơn.

Theo Hải (VnExpress.net)