Tâm sự

Đầu ấp tay kề với chồng nhưng tôi lại nhớ thương tình cũ

Thực sự là kể cả sau khi kết hôn em cũng không thể quên được mối tình đầu. Mỗi lần mơ thấy anh ấy là em lại nhớ đến phát khóc.

Em nay 30 tuổi, đã kết hôn và có một con trai hai tuổi rất kháu khỉnh và đáng yêu. Chồng là bạn cùng lớp phổ thông với em. Hai vợ chồng có công việc kinh doanh riêng, thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình êm ấm.

Chồng em và em yêu nhau từ hồi năm thứ ba đại học, đến khi kết hôn là 7 năm. Trong thời gian đó, sau 5 năm yêu nhau thì đã chia tay gần một năm vì chồng em lúc đó cũng mải chơi và em thì cũng không còn tình cảm với anh ấy nữa. Thế mà, vì hai bên gia đình thúc ép liên tục, em cũng 27 tuổi rồi, thấy anh ấy cũng rất yêu mình nên đã đồng ý kết hôn, mặc dù biết chắc tình cảm đó không còn là tình yêu nữa.

Sau khi kết hôn, mọi thứ dường như rất suôn sẻ. Cuộc sống rất yên bình, không cãi vã hay bất hòa. Anh ấy chủ động giúp em tất cả việc trong gia đình, từ chăm con cho đến giặt giũ cơm nước... nói chung, em không có gì phải phàn nàn về anh ấy cả. Đôi lúc em cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật nhàm chán. Chúng em giống như hai người bạn tốt sống với nhau hơn là hai vợ chồng. Em không có cảm xúc nhớ nhung hay yêu đương gì cả.

Về người yêu cũ, anh ấy là mối tình đầu của em, và dĩ nhiên cũng là bạn cùng lớp với cả hai vợ chồng em. Chúng em yêu nhau được nửa năm thì chia tay vì hai đứa còn trẻ con, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Tuy nhiên, vì có lẽ là mối tình đầu của nhau nên cả hai chưa bao giờ quên được nhau. Thời gian còn yêu chồng em, thi thoảng chúng em vẫn gặp nhau như những người bạn. Rồi đó khi chia tay tạm thời bạn trai (là chồng hiện tại bây giờ), người đó đã đi từ Sài Gòn về Hà Nội và tỏ tình lại với em. Chúng em quay lại với nhau nhưng rồi cũng chia tay vì khoảng cách xa xôi và tính em thì hơi ghen. Anh ấy là người rất thông minh, học giỏi, nói chuyện rất hợp và hiểu em nữa. Không hiểu sao, lúc nào với em, anh ấy cũng thật cuốn hút.

Ảnh minh họa.

Thực sự là kể cả sau khi kết hôn em cũng không thể quên được mối tình đầu. Mỗi lần mơ thấy anh ấy là em lại nhớ đến phát khóc. Em cứ âm thầm theo dõi anh ấy trên Facebook, nghe ngóng tin tức qua bạn bè... Nhiều khi ân ái với chồng mà em cứ tưởng tượng đó là anh ấy chứ không phải chồng em. Nhiều lúc em rất muốn gọi cho anh ấy, chỉ là hỏi thăm vu vơ cho đỡ nhớ nhưng lại sợ mình sẽ không kiềm chế được nên lại thôi... Anh ấy cũng chỉ gọi cho em vào dịp sinh nhật, ngày lễ thôi vì sợ ảnh huởng đến cuộc sống gia đình của em.

Đến một hôm hai mẹ con em về quê thăm ông bà. Chúng em tình cờ gặp nhau khi đi thăm người ốm ở bệnh viện và sau đó đã đi càfe với nhau. Em hỏi là:

- Sao giờ còn chưa lấy vợ?

- Thì có yêu ai đâu mà lấy.

- Sao giờ này còn chưa yêu ai?

- Cũng có thử, nhưng không được, không có cảm xúc

- Anh không quên được em à?

- Ừ, không biết sao nữa. Không ai có thể mang lại cảm xúc như lúc anh yêu em cả. Anh không thể nói 3 từ đó với bất cứ ai trừ em.

- Em cũng không thể quên được anh.

- Ngay bây giờ đây, anh biết là em đã có gia đình, nói như thế này là không thể được, nhưng anh yêu em nhiều lắm.

- Anh không muốn là thằng tồi đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng hãy để anh âm thầm yêu em nhé, 1 năm, 2 năm hay bao lâu cũng được, anh chỉ âm thầm bước bên cạnh em thôi, vậy là quá đủ với anh rồi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, em xin phép về trước. Đã hơn một tháng trôi qua, và giờ thì em thấy rối bời. Em không biết phải làm thế nào nữa. Con tim thôi thúc được lại với người yêu cũ, nhưng lý trí thì không cho phép em làm như vậy với chồng và con trai? Xin hãy giúp em ạ.
 
Theo Nhung (Ngoisao.net)