Tâm sự

Cưới chạy vì sự cố rách "áo mưa", tôi cay đắng vớ phải người chồng chẳng ra gì

Mặc cho bao người can ngăn, khuyên nhủ, tôi đều bỏ ngoài tai tất cả để cùng anh tiến vào lễ đường sau 3 tháng yêu nhau. Nhưng đúng là những thứ xây đắp vội vã thì chẳng bao giờ bền vững.

Chúng tôi quen nhau qua buổi sinh nhật của một người bạn chung. Sau bữa tiệc đó, tôi nhận được tin nhắn làm quen, tán tỉnh của anh.

Nhận được tin nhắn, tôi cảm thấy rất phiền và khó chịu vì anh không phải mẫu đàn ông tôi muốn hẹn hò. Vậy mà chẳng cần mưa dầm thấm lâu, sau 1 tháng anh cầm cưa, tôi đã xiêu lòng. Lúc này tôi mới bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của anh.

Xét về gia thế, đôi bên có thể xem như “môn đăng hộ đối” khi tôi là con của cán bộ cao cấp nhà nước, còn gia đình anh là chủ của chuỗi nhà hàng có tiếng.

Thế nhưng có một vấn đề tôi không thể chấp nhận được đó là việc ỷ vào gia đình giàu có mà anh bỏ học từ cấp 3, chơi bời lêu lổng đến bây giờ. Đã gần 30 tuổi mà anh vẫn sống dựa vào gia đình, chưa có sự nghiệp gì trong tay.

Dù vậy, tôi vẫn rất bình tĩnh đặt vấn đề với anh, nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này thì anh phải thay đổi cách sống ngay lập tức. Đối diện với thái độ cương quyết của tôi, anh van lơn, nài nỉ, hứa sẽ làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu.

Nghe được những lời anh nói, lòng tôi cũng nảy sinh chút hi vọng. Tôi nhanh chóng lên kế hoạch để anh đi học thêm ngoại ngữ, và nhờ bố anh hướng dẫn anh công việc quản lý nhà hàng. Anh cũng giữ đúng lời hứa, chăm chỉ làm theo những gì tôi hướng dẫn.

Tuy là con nhà gia giáo nhưng phong cách sống của tôi rất thoáng và hiện đại. Vậy nên khi yêu, chuyện quan hệ với người mình yêu tôi cảm thấy hết sức bình thường.

Và khi yêu anh, tôi rất thoải mái trong chuyện đó, chỉ cần anh luôn sử dụng biện pháp an toàn là được.

Cưới chạy vì sự cố rách "áo mưa", tôi cay đắng vớ phải người chồng chẳng ra gì
Sau 1 tháng anh cầm cưa, tôi đã xiêu lòng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi có lẽ vẫn là một cặp tình nhân nếu không xảy ra sự việc ngày hôm đó. Trong một lần quan hệ, anh bị rách "áo mưa", nhưng đến khi mọi chuyện xong xuôi chúng tôi mới phát hiện ra.

Đáng lẽ tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay, nhưng do chủ quan, tôi tính ngày an toàn thấy vẫn ổn nên quyết định không uống.

Sai 1 ly đi một dặm, chậm kinh gần 1 tháng, tôi lo lắng mua que thử thai về kiểm tra thì quả nhiên tôi đã có thai. Tôi gọi điện tâm sự cùng người bạn thân hỏi ý kiến, nghe xong câu chuyện cô ấy cao giọng mắng chửi tôi ngu và bắt tôi đi phá.

Tính tôi ưa ngọt nên khi nghe những lời to tiếng đó, tôi tức giận dập máy. Gọi điện cho một vài người khác, ai cũng khuyên tôi bỏ đứa bé vì người yêu tôi đều để lại ấn tượng không tốt với họ.

Tôi cảm thấy như cả thế giới chống lại tôi. Vừa buồn, vừa giận, vì không ai hiểu mình, tôi gọi cho anh kể hết sự tình. Anh im lặng một lúc rồi bảo: “Chúng mình cưới nhau đi. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em.”

Và chưa đầy 2 tuần sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng, nhưng tôi vẫn rất buồn vì những người bạn thân thiết của tôi không một ai đến.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua đến khi tôi mang thai được 3 tháng, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nghén nặng, không ăn được gì nên dẫn đến sức khỏe suy nhược và stress đến cực độ.

Cưới chạy vì sự cố rách "áo mưa", tôi cay đắng vớ phải người chồng chẳng ra gì - 1
Tôi bị stress nặng, còn chồng thì bỏ đi biền biệt chẳng về nhà. (Ảnh minh họa)

Đối diện với tình trạng u uất, khó chịu của vợ, chồng tôi chán nản và mặc kệ vì trông tôi không còn xinh đẹp như trước. Anh bỏ mặc tôi ở nhà để mẹ chồng chăm, còn anh quay trở lại với những cuộc vui chơi đêm ngày mà anh yêu thích.

Thậm chí đến cả việc học và quản lý nhà hàng anh cũng gạt bỏ tất cả. Thấy vậy tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, tôi bắt đầu chất vấn, to tiếng những lần quá nửa đêm anh mới về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu.

Một hai lần đầu anh cũng to tiếng quát lại khiến bố mẹ chồng phải sang phòng tôi can ngăn, những lần sau đó anh đi qua đêm không về nữa. Vì đau khổ chẳng thể làm được gì, nên tôi rơi vào trầm cảm, sức khỏe ngày một yếu đi. 

Mang thai đến tháng thứ 5, trong 1 lần leo cầu thang, tôi bị hạ huyết áp ngất xỉu. Tôi được đưa vào viện cấp cứu, nhưng không giữ được con. Tôi sốc đến mức bất động khi nghe tin dữ.

Thời gian tôi tĩnh dưỡng trong viện đã gần nửa tháng nhưng chồng tôi chỉ vào thăm được 3 lần, khiến cả 2 bên gia đình đều rất tức giận. Còn tôi lúc này chẳng quan tâm, thiết tha gì nữa.

Những lúc nằm 1 mình tôi hối hận vì quyết định đã cưới anh. Tôi bỗng dưng bật khóc và quyết tâm viết đơn ly dị để kết thúc mọi đau đớn này.

Theo Hải Đường (Khampha.vn)