Tâm sự

Có nhà cửa đàng hoàng nhưng mình vẫn phải thuê cho mẹ căn phòng trọ chật hẹp sống lay lắt qua ngày

Con gái lớn của mình thấy vậy nên lăng xăng chạy đi kiếm bông băng cho bà. Lúc ấy chồng mình cũng ở đó, đáng lẽ ra anh nên bình tĩnh thay vì gào lên với con và bắt con không được đến gần bà ngoại.

Mình sinh ra trong một gia đình không có đàn ông. Cách đây gần 30 năm, mẹ mình lỡ có thai với mối tình đầu. Vậy nhưng người đàn ông ấy lại không chấp nhận cưới mẹ sau khi biết mẹ mình có thai.

Ngày ấy người ta còn khắt khe với chuyện chưa chồng mà chửa. Ông bà mình cũng vậy, sợ xấu hổ với làng xóm nên ông bà đã đuổi mẹ mình đi khỏi nhà. Mình đã sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Dù thiếu thốn cả vật chất và tình cảm nhưng mình luôn biết ơn vì những gì mà mẹ đã hy sinh cho mình.

Sau khi trưởng thành, mình kết hôn với một người đàn ông xa quê. Vợ chồng mình lên thành phố lập nghiệp. Đến nay, mình và chồng đã mua được một căn nhà khang trang, rộng rãi. Tiền bạc dù không giàu có nhưng cũng dư giả và còn có thể gửi thêm cho bố mẹ 2 bên.

Có nhà cửa đàng hoàng nhưng mình vẫn phải thuê cho mẹ căn phòng trọ chật hẹp sống lay lắt qua ngày
Dù thiếu thốn cả vật chất và tình cảm nhưng mình luôn biết ơn vì những gì mà mẹ đã hy sinh cho mình. (Ảnh minh họa)

Trước đây chồng mình rất quý mẹ vợ. Anh còn thuyết phục mẹ bán đất ở quê để lên sống cùng vợ chồng mình. Thấy con rể có thành ý như vậy, mẹ mình đã đồng ý đến sống cùng vợ chồng mình. Những tưởng ông trời không còn bạc đãi mẹ mình nữa. Không ngờ cuộc đời mẹ mình vẫn còn khổ sở đến thế.

Chồng mình làm bác sĩ, vì thế anh rất quan tâm đến sức khỏe của mọi người. Tháng trước cả nhà mình đi khám sức khỏe tổng quát, ai cũng hoàn toàn khỏe mạnh, trừ mẹ mình. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy mẹ mình bị nhiễm HIV.

Đây là chuyện quá bất ngờ với cả mình và mẹ. Mẹ mình sốc, bà không ăn cả tuần trời, tinh thần cũng suy sụp nhanh chóng. Mẹ nói chính bà cũng không biết tại sao nhiễm bệnh. 

Từ ngày biết bị nhiễm HIV, mẹ mình thì suy sụp tinh thần. Còn chồng mình cũng không còn tôn trọng mẹ vợ như trước. Mỗi khi thấy mẹ chơi với các cháu, chồng mình lại không hài lòng. Anh còn dặn các con tránh xa bà ngoại trong khi anh là bác sĩ và cũng hiểu HIV không phải bệnh dễ lây lan đến vậy.

Có nhà cửa đàng hoàng nhưng mình vẫn phải thuê cho mẹ căn phòng trọ chật hẹp sống lay lắt qua ngày
Hôm nay lúc mình và các con về, nhìn thấy mẹ lủi thủi trong căn phòng trọ chật hẹp mà mình đau lòng quá. (Ảnh minh họa)

Có hôm mẹ mình thái miếng thịt, chẳng may bị đứt tay. Con gái lớn của mình thấy vậy nên lăng xăng chạy đi kiếm bông băng cho bà. Lúc ấy chồng mình cũng ở đó, đáng lẽ ra anh nên bình tĩnh thay vì gào lên với con và bắt con không được đến gần bà ngoại. Cả mình và mẹ đều rất bất ngờ khi chồng mình phản ứng thái quá trước tình huống ấy.

Sống trong cảnh như vậy, mẹ mình quyết định ra ở riêng. Ngặt nỗi nhà đất ở quê mẹ đã bán cả. Thành ra bây giờ, mình đành phải thuê cho mẹ một căn phòng trọ. Cuối tuần lại đưa các cháu sang chơi nhưng chồng mình cũng mặt nặng mày nhẹ.

Hôm nay lúc mình và các con về, nhìn thấy mẹ lủi thủi trong căn phòng trọ chật hẹp mà mình đau lòng quá. Nếu để mẹ sống với vợ chồng mình, chắc chắn chồng mình sẽ không chấp nhận. Nhưng nhìn mẹ thế này mình lại cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên mẹ lúc bệnh tật. Mình phải làm gì đây?








Tin mới hơn