Tâm sự

Có chồng rồi mà tôi vẫn say nắng người có vợ

Một ngày gặp anh, sau nhiều lần trò chuyện bông đùa, tôi lại có cảm giác nhớ nhung.

Chiều nay tan làm, tự cho phép mình được về muộn 30 phút, lang thang suy nghĩ về những việc đang diễn ra. Quả thực từ xưa đến nay, tôi luôn là một người chung thủy, ghét làm kẻ thứ 3. Vậy mà lần này tôi bị xao nhãng vì một người khác. Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân, với chồng và với vợ của anh.

Lần đầu tiên gặp anh, hai người đi đối diện nhau, tôi có cảm giác anh rất quen thuộc. Cũng vì giận nhau với chồng nên tôi đã nói chuyện với anh. Qua nhiều lần trò chuyện, tôi thấy có cảm xúc lạ với anh lúc nào không biết. Có những hôm đi làm, đến nơi tôi chỉ mong anh online để trò chuyện. Nhờ có anh mà tôi đã vượt qua được thời gian giận nhau với chồng. Nói thật sự, với anh tự nhiên tôi lại có cảm giác bồi hồi như mối tình đầu vậy. Thấy nhớ nhung, thẹn thùng và cả sự hồi hộp nữa. Cảm xúc này tôi đã mất đi từ khi chia tay mối tình đầu thơ dại.

Có chồng rồi mà tôi vẫn say nắng người có vợ
Ảnh minh họa.

Quả thực, 5 năm sống với nhau, chồng tôi là người tốt, hết mực yêu vợ và thương con. Chồng tôi có thể không giỏi kiếm tiền bằng tôi nhưng luôn là bờ vai để em dựa vào mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng nấu cơm, rửa bát, chăm con thay vợ để vợ có thể chu toàn mọi công việc ở cơ quan. Một người chồng tốt thế mà sao tôi vẫn bị sao nhãng bởi người khác? Có lẽ đó là do cảm xúc của con người. Không thể phủ nhận rằng cảm xúc thì khó có thể nào mà kiểm soát được. Một ngày gặp anh, sau nhiều lần trò chuyện bông đùa, tôi lại có cảm giác nhớ nhung. Tại sao lại có cảm giác đó? Quả thực trong tôi tồn tại hai suy nghĩ, một là dứt khoát không nói chuyện nữa để quên đi cảm giác đó. Mặt khác, tôi lại muốn tiếp tục vì nói chuyện với anh, tôi tìm lại được cảm giác yêu thuở ban đầu.

Hôm nay, tình cờ đưa con trai đi học. Con trai ngồi ăn sáng cùng một bé gái. Tôi nhìn thấy dễ thương nên bắt chuyện thì cô giáo bảo đó là con anh. Tôi chợt thấy mình thật tệ, không thể như thế mãi được. Đôi mắt trong veo của bé làm tôi ám ảnh, tôi không thể tiếp tục nhớ bố nó được. Chắc cũng chỉ một thời gian thôi, tôi sẽ quên được. Trước kia, tôi chia tay với người yêu đồng thời cùng thời điểm với việc mẹ mất mà tôi còn vượt qua được cơ mà, nên tôi sẽ quên anh thôi.

Hằng ngày không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi sẽ tập trung làm được nhiều việc hơn này, sẽ có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Hôm nay thôi, cho tôi được nói ra những cảm xúc trong lòng, rồi đến lúc phải trở lại trật tự như cuộc sống trước đây rồi. Ngày chúng tôi chưa từng quen biết.

Theo Nga (Ngoisao.net)