Tâm sự

Chồng suy diễn lời tôi nói rồi dùng dao tự làm thương bản thân

Bố mẹ chồng sang can ngăn, anh đuổi họ về, chém 3 nhát vào bàn ăn và rít lên chửi không kiểm soát.

Chồng suy diễn lời tôi nói rồi dùng dao tự làm thương bản thân
Ảnh minh họa

Tôi và chồng bằng tuổi, mới kết hôn được hơn một năm, chưa có em bé, kinh tế chỉ vừa đủ ăn. Trước đây, khi còn yêu, tôi từng một lần đăng bài lên mục Tâm sự và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích của mọi người. Giờ vợ chồng gặp phải trục trặc, tôi cũng mong muốn được chia sẻ với các anh chị và cô chú trên đây.

Tôi tự nhận thấy mình là người có nhiều khuyết điểm: không khéo léo, ăn nói bộp chộp, đôi khi chưa kịp nghĩ đã nói khiến cho cuộc sống không được thuận lợi. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc vợ chồng hay cãi nhau. Một đặc điểm nữa là tôi quá thẳng thắn, khen chê rõ ràng cũng khiến vợ chồng nhiều lần mâu thuẫn. Nói về chồng tôi, anh là người sáng tạo, không chăm cũng không lười, cái gì anh thích thì làm nhiệt tình, hứng thú, nhưng cái gì anh không thích (dù nó đem lại tiền bạc hoặc danh tiếng) anh cũng không làm. Về điểm này, tôi đánh giá là anh chưa có nhiều trách nhiệm với gia đình. Anh chiều vợ, chia sẻ việc nhà với vợ dù vẫn phải để nhắc nhiều, tuy nhiên anh lại rất nóng tính, không biết cách kiềm chế cảm xúc, hay chấp nhặt, thù dai và đặc biệt luôn suy diễn lời nói của tôi rồi đâm ra bực bội, tự làm khổ mình, khổ người. Chúng tôi cãi nhau nhiều là vì thế.

Chuyện của vợ chồng tôi rất dài nhưng hầu hết các lần cãi nhau đều vì 2 lý do: khi thì do bất đồng quan điểm, lúc lại vì tôi nói một đằng anh hiểu một nẻo. Khi chúng tôi nói chuyện, nếu anh đưa ra ý kiến hay nhận xét nào đó mà tôi phản biện lại thì anh quát tháo, nói tôi lúc nào cũng phản đối. Tôi nói, mỗi người đều có quan điểm của mình, tôi không đồng tình với anh thì phản bác, đó gọi là tranh luận. Còn anh cho rằng tôi không tôn trọng ý kiến của chồng, lúc nào cũng gạt hết mọi lời nói của anh. Sự thật không phải vậy, có những việc anh nói đúng thì tôi nghe ngay, nhưng anh không bao giờ nhớ những lần đó, chỉ nhớ lúc tôi tranh luận.

Khi cả 2 mất hoà khí vì bất đồng quan điểm, anh trở nên tức giận mất kiểm soát. Lúc đó, anh bắt đầu vặn vẹo lại tôi. Nếu tôi khen ai đó giỏi, anh cho rằng tôi chê anh dốt. Nếu tôi nói họ làm được điều gì đó thú vị, anh quy kết tôi khinh thường chồng không làm được như người ta. Trong khi, tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ nào so sánh, chê bai chồng như vậy. Tất cả đều tự anh suy diễn rồi bực bội, nghĩ tôi là người vợ tồi. Xin nói thêm, chồng tôi có góp ý về việc khi nói ra một điều gì đấy tôi nên đặt mình vào vị trí của anh. Từ đó, tôi nhận thấy anh quá nhạy cảm với mọi câu nói của tôi. Tôi cũng sẵn sàng khen ngợi, động viên chồng khi anh làm được việc gì đó. Chồng nấu cơm cho tôi, tôi cũng cảm ơn đàng hoàng hoặc khen anh nấu ngon.

Từ sự hay suy diễn, anh bắt đầu mất kiểm soát. Anh gào thét, chửi thề rất nhiều, liên tục tra hỏi tại sao tôi phản đối anh (bất đồng quan điểm), chê bai anh. Anh muốn tôi luôn nghe lời, điều gì anh nói cũng đúng, còn việc tôi nghĩ như thế nào anh không quan tâm. Anh không thích tôi khen ngợi người khác, chỉ được khen anh. Tôi hiểu tâm lý đó của anh vì từ bé đến lớn anh phải chịu rất nhiều ấm ức từ bố mẹ. Họ chưa bao giờ công nhận anh cũng như động viên mà chỉ áp đặt anh phải sống theo ý họ. Mối quan hệ của chồng tôi với bố mẹ rất tệ, không cách nào cứu vãn được nữa vì anh coi như đã từ bố mẹ mình rồi.

Đỉnh điểm của những trận cãi vã là chúng tôi lao vào đánh nhau. Mới cưới nhưng chúng tôi xô xát 3 lần. Lần đầu tiên anh tát tôi vì kiểu ăn nói không suy nghĩ, tôi thừa nhận mình đáng bị như vậy. Hai lần sau tôi không nhịn nữa, đáp trả lại anh để bảo vệ mình. Dù vậy, tôi vẫn xưng anh em và cố gắng kiềm chế không chửi tục. Thế nhưng anh lại gọi tôi là mày xưng tao và chửi rất bậy. Sau lần đó, suýt nữa chúng tôi ly hôn, nhưng xét lại tôi cũng có cái sai nên cả 2 lại cho nhau cơ hội. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, chúng tôi lại cãi nhau vì những lý do nêu trên, anh không lao vào đánh tôi nữa nhưng vẫn chửi bậy, gào thét ầm ĩ cả khu chung cư và cầm dao ra định tự làm thương bản thân. Bố mẹ chồng sang can ngăn, anh đuổi họ về, chém 3 nhát vào bàn ăn và rít lên chửi không kiểm soát.

Sự việc xảy ra như vậy khiến tôi rất sốc và buồn, chỉ từ nguyên nhân rất đơn giản, dễ dàng giải quyết mà anh lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Tôi xin lỗi chồng vì không dừng cuộc tranh luận lại sớm hơn, còn anh vẫn nhất quyết bắt tôi xin lỗi vì nói lời xúc phạm anh (do anh tự suy diễn chứ tôi không hề nói). Tôi sai ở đâu sẽ nhận lỗi ở đó, không thể nhượng bộ chiều theo tính suy diễn của anh như vậy. Mong các bạn chỉ cho tôi cách gỡ nút thắt này.

Theo Hà (VnExpress.net)