Tâm sự

Chồng chê bai nhiều đến nỗi tôi không còn tự tin để gần gũi anh

Chồng suốt ngày chê bai đến nỗi tôi không còn đủ tự tin để gần gũi và cảm nhận được sự thương yêu từ chồng.

Chồng chê bai nhiều đến nỗi tôi không còn tự tin để gần gũi anh
Ảnh minh họa

Tôi 31 tuổi, chồng 35, kết hôn được 6 năm, có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi rất nhiệt tình với bạn bè, hay động lòng thương người khác, nhưng trong cuộc sống gia đình thì anh lại hoàn trái ngược. Tôi thực sự không biết định nghĩa về cuộc sống vợ chồng mình hiện tại thế nào. Tôi cần cù, chịu khó, là tuýp người của gia đình, xem trọng cuộc sống gia đình. Chồng tôi được nuôi dưỡng trong môi trường phóng khoáng, cha mẹ chiều chuộng, theo kiểu "con nhà lính tính nhà quan", tiêu xài hoang phí không biết tiết kiệm, lại có tính cờ bạc, nên nếu làm có tiền cũng không dư được chút nào.

Đã 4 năm nay, tôi chưa cầm tay chồng. Tôi cảm thấy không đủ yêu thương mặn nồng để nắm lấy bàn tay anh. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi sinh con, anh không ngủ cùng tôi và con, lý do là con quấy đạp khiến anh không ngủ được. Việc chăm sóc con, mình tôi cáng đáng hết. Anh không phụ giúp mà nhiều khi còn chửi thề cau có khi tôi nhờ. Con ốm đi bệnh viện, chỉ có hai mẹ con với nhau. Anh có lên cũng nằm ngủ, đến nỗi người khác cứ tưởng anh là người bệnh chứ không phải là con.

Khoảng thời gian chăm con nhỏ, tôi vừa lo đi làm, vừa bán hàng online để xoay xở tiền bạc mua nhà. Tôi mua nhà năm 2015, lương chồng trả ngân hàng, lương tôi khi đó 4 triệu phải lo chi phí cho cả nhà 3 người lớn, một trẻ nhỏ. Cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi khi phải chạy cơm từng bữa. Chồng không hề cảm thông, suốt ngày chê bai đến nỗi tôi không còn đủ tự tin để gần gũi và cảm nhận được sự thương yêu từ anh.

Ngoài ra, chồng luôn có suy nghĩ và lo lắng tôi không đối xử tốt với gia đình anh, chỉ lo bên nhà tôi. Chồng từng nói với tôi "mày chỉ biết nhà mày thôi". Nhưng cha mẹ tôi còn phải dấm dúi cho con cho cháu. Tết đến chồng luôn hỏi Tết này cho mẹ chồng bao nhiêu, chứ chưa bao giờ chủ động hỏi cho bố mẹ tôi bao nhiêu, chỉ khi nào tôi cáu giận anh mới nói. Anh thường bảo tôi ích kỷ, nhưng tôi không hiểu mình ích kỷ chỗ nào. Bố mẹ chồng vẫn quý tôi, anh em nhà chồng không ai trách cứ, phàn nàn điều gì. Anh luôn miệng bảo làm dâu như tôi là sướng, không phải sống cùng nhà chồng, lâu về chút rồi lại đi ngay. Trong khi đó, em chồng tôi cũng không sống cùng nhà chồng em ấy, mà cả năm mới về thăm. Đằng này tôi đều đặn 2 tuần một lần cho con về nội (cách 80 km). Nhà chồng không chăn nuôi, cũng không làm ruộng... nên về nội tôi chỉ đi chợ, nấu ăn... Không hiểu tôi phải làm thế nào để anh hài lòng?

Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, vì chuyện tôi mặc áo sát nách mùa hè, mà nhà có ông nội ra chơi, chồng chửi tôi "đồ ngu như bò, giống bò thì đẻ ra bò". Nghe câu đó, tôi đắng họng, nước mắt cuộn trào. Chửi tôi là gì cũng được, nhưng anh chửi câu đó là xúc phạm đến cha mẹ tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi đang tính sẽ ly thân một thời gian, để có thể bình tâm lại. Sợi dây khiến tôi duy trì mối quan hệ chính là con trai, hơn nữa cha tôi đang bị bệnh, mọi chuyện buồn phiền tôi đều giấu, không thể thổ lộ, tâm sự để tránh ông bị sốc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, hiện tôi rất rối bời.

Theo Hường (VnExpress.net)