Tâm sự

Chỉ vì ăn bằng muỗng mà tôi chẳng kiếm nổi một anh người yêu và chịu cảnh ế tới giờ

Anh nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi hỏi: “Em đang giả vờ nai tơ à?”. Tôi cười không được, khóc cũng không xong vì chính thói quen xấu của mình.

Ngay từ nhỏ tôi đã rất ghét dùng đũa. Lí do vì trong một lần cầm đũa chạy chơi, tôi bị ngã. Chiếc đũa đâm vào người tôi nhưng may mắn không bị nặng. Từ đó, cứ thấy đũa là tôi lại rùng mình.

Tới tận bây giờ, dù đã 25 tuổi, tôi vẫn ăn bằng muỗng. Dù gặp khó khăn trong các món như mì, phở, bánh canh nhưng tôi vẫn không thể dùng đũa được. Chỉ là tôi không nghĩ thói quen này lại là lí do khiến tôi ế chỏng chơ đến tận bây giờ.

Hồi năm đầu đại học, tôi được nhiều bạn trai theo đuổi. Nhưng rồi khi họ thấy tôi xúc cơm ăn trong căn tin thì họ không còn thích tôi nữa. Có người còn nói tôi ăn uống như con nít thế thì khó chiều lắm. Tôi thật tình chẳng hiểu việc ăn bằng muỗng thì có gì liên quan đến việc chiều dễ hay khó nữa.

Chỉ vì ăn bằng muỗng mà tôi chẳng kiếm nổi một anh người yêu và chịu cảnh ế tới giờ

Mãi đến năm tư, tôi mới có một anh chàng người yêu. Tiếc là chuyện tình của chúng tôi chỉ kéo dài được vài tháng. Sau một lần dẫn tôi đi ăn cùng bạn bè, anh đã nói lời chia tay. Lí do anh đưa ra là: "Em ăn bằng muỗng, dùng đũa lèo khèo làm anh mất mặt với bạn bè quá". Tôi ngớ người ra: lí do chia tay "củ chuối" nhất tôi từng thấy. Lần đó, tôi đau khổ suốt mấy tháng trời vì không thể tin được mình mất người yêu chỉ vì… ăn muỗng.

Tới tận năm ngoái, tôi mới quen được một người thứ hai. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, là chủ quán sữa tôi hay ghé mua cho cháu mình. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh đưa tôi đi ăn, tôi cầm muỗng, anh nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao ăn uống như con nít thế. Thế thì khi nào mới lớn được. Đừng nói em đang giả vờ nai tơ đó chứ?"

Chỉ vì ăn bằng muỗng mà tôi chẳng kiếm nổi một anh người yêu và chịu cảnh ế tới giờ

Tôi cười cười. Dù thế, chuyện tình của chúng tôi vẫn kéo dài được gần một năm. Cho đến khi về nhà anh chơi, tôi mới chính thức ế thêm lần nữa.

Mẹ anh nhìn tôi bưng chén cơm, dùng muỗng xúc ăn bằng ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên. Anh giải thích là tôi không ăn được đũa, mẹ anh vẫn cứ liếc liếc kiểu khó chịu. Vì không cầm đũa được nên khi ăn thịt gà tôi phải ăn bằng tay. Thế là mẹ anh càng tỏ thái độ với tôi. Khi về, mẹ anh thậm chí còn không ra chào tôi một tiếng.

Giờ thì tôi ế lại với lí do: "Mẹ anh nói em ăn muỗng nhìn mất lịch sự quá". Thế đó, không lẽ ăn muỗng cũng là một cái tội sao?

Theo Thư Hòa (Helino)








Tin mới hơn