Tâm sự

Chạnh lòng khi thấy tình cũ có quá nhiều bạn gái

Tôi và bạn ấy không nói ra tình cảm của mình rồi chúng tôi xa nhau, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nhớ chuyện trước đây, nhớ đến người cũ.

Đi học, tiếp xúc với các bạn mới, làm quen nhiều người, cùng với cái tuổi mới lớn tôi cũng biết rung động, biết thích, tôi đã thích một bạn. Bạn ấy kém tôi một tuổi, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Cảm giác nói chuyện với bạn ấy tôi được là chính mình. Tôi thường đùa với bạn ấy rằng: "khi nào tớ mà nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ, ngây thơ ấy là chỉ khi đối với người lạ, người tớ không thân thôi, còn lâu cậu mới được nghe tớ nói như thế nhé". Rồi cảm giác quan tâm và được quan tâm của hai đứa dành cho nhau dần dần lớn lên. Bạn ấy nói yêu tôi, mong tôi nhận lời làm bạn gái của cậu ấy, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không rõ bản thân mình thật là người lý trí hay bảo thủ? Tôi bảo với bạn ấy rằng: "Cậu kém tuổi tớ, quê cậu cách quê tớ xa quá, với lại sau này cậu làm việc một nơi, tớ làm việc một nơi, tớ chịu thôi, mình làm bạn nhé!".

Rồi thời gian chúng tôi nói chuyện lâu hơn, chúng tôi vẫn quan tâm, hỏi thăm nhau, lâu dần, khi mà tôi đã quen với việc nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy lại nhẹ nhàng muốn tôi nhận lời làm bạn gái. Và lần này tôi đã đồng ý. Nhưng câu nói của bố vẫn cứ ám ảnh trong tôi.

Ảnh minh họa.
 
Tôi biết, tôi là người đặt nặng tình cảm, khi đã quan tâm ai, yêu ai thì sẽ luôn để ý tới họ, quan tâm họ bằng nhiều cách. Tôi sợ rằng tôi nhận lời bạn ấy rồi, tôi sẽ luôn nhớ về bạn ấy, luôn muốn nói chuyện với bạn ấy, luôn muốn quan tâm tới bạn ấy,... và tôi sợ tôi sẽ không hoàn thành việc học. Sau đó ít ngày, tôi bảo bạn ấy là chúng ta dừng lại nhé. "Tớ sợ lắm, tớ không ngủ được sau khi tớ nhận lời với cậu". Rồi sau đó, chúng tôi lại nói chuyện với nhau như những người bạn.

Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng vài năm, và những lần chúng tôi dừng lại không nói chuyện tiếp thường là do tôi đề nghị, tôi thấy mình nên chấm dứt việc nói chuyện này, bởi hai đứa đã không còn gặp nhau, không còn đủ thân để trò chuyện, rồi ra trường công việc và thời gian trái ngược nhau... Nhưng bạn ấy lại là người thường bắt chuyện lại, rồi đôi khi kể lể về việc bạn ấy bị thất tình khi trót thích một em mà em ấy coi bạn ấy như anh trai. Tôi cho bạn ấy một vài lời khuyên, tư vấn giúp bạn ấy, giờ nghĩ lại tôi thấy mình khi đó thật là buồn cười, bạn ấy đã có người mới rồi vậy mà tôi vẫn đi tương tư cậu ấy, còn cho bạn ấy những lời khuyên để bạn ấy tìm hiểu và yêu đương những người khác.

Và rồi bạn ấy nói với tôi rằng: "Bạn là người bạn tốt nhất của tớ". Trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy rằng cậu ấy là người không phù hợp với mình. Chính bản thân tôi cũng đã nói lời chia tay trước. Vậy mà sao, tôi vẫn theo dõi trang cá nhân của bạn ấy, vẫn nhớ về những cuộc nói chuyện trước đây... tôi không muốn mình làm những việc đó, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn làm ngược lại, hay bởi vì khi bạn ấy đã thay khá nhiều người yêu rồi, còn tôi thì vẫn chưa yêu, thích ai cả nên tôi cô đơn và thường nghĩ đến người cũ. Tôi phải làm sao bây giờ?
 
Theo H.Hân (Ngoisao.net)







Tin mới hơn