Tâm sự

Câu nói của vợ khi bạn tôi đến chơi nhà khiến tôi giận sôi máu và xấu hổ vô cùng

Tôi ghét đến độ chẳng muốn nhìn mặt vợ, chẳng muốn nghe thấy tiếng vợ nữa.

Tôi là một người đàn ông có 2 đời vợ. Người vợ đầu vì không cùng quan điểm nên chúng tôi sống với nhau được 2 năm thì ly hôn. Con gái vợ cũ tôi nhận nuôi, hàng tháng tôi và vợ mới chu cấp tiền bạc.

Vợ mới nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Ngay lần đầu gặp em tôi đã thích vẻ hiền lành và cách ăn nói dịu dàng. Em khác hoàn toàn với vợ cũ tôi. Tôi phải theo đuổi suốt mấy tháng mới nhận được cái gật đầu của em.

Nhưng sau khi cưới về, tính nết vợ tôi thay đổi nhiều quá. Bình thường em cũng hiền lành, ăn nói cũng dễ nghe. Nhưng khi em bực tức lên, em sẵn sàng phang côn bửa củi mà không kiêng nể một ai. Với lại tôi thấy vợ mình hay ghen quá, ghen cả với những người bạn thân là đàn ông của tôi.

Tôi là người ngoại giao tốt nên bạn khá nhiều. Hàng tuần tôi thường đi nhậu, cà phê khoảng 2 tiếng vào buổi tối. Thời gian đầu, tôi có dẫn vợ theo nhưng em không mấy vui vẻ. Sau đó em không đi nữa mà nằm ở nhà, nhắn tin mắng mỏ, giận hờn, gọi điện hối thúc tôi về.

Câu nói của vợ khi bạn tôi đến chơi nhà khiến tôi giận sôi máu và xấu hổ vô cùng
Mỗi khi thấy bạn tôi gọi điện rủ đi chơi, em lại cau có, đá thúng đụng nia hoặc khóc tức tưởi. (Ảnh minh họa)

Rồi em quy cho tôi cái tội trọng vợ hơn trọng bạn. Tôi giải thích nhiều lần rồi mà em vẫn không tin. Em luôn nói nếu tôi thương vợ hơn thì phải dành thời gian cho vợ chứ không phải cho bạn như thế. Nhưng trong cuộc sống này, nếu không có bạn thì làm sao mà sống vui vẻ nổi. Vả lại tôi có bao giờ đi đêm luôn đâu, làm gì thì làm, đúng giờ tôi vẫn về với em mà.

Vợ tôi có vẻ hậm hực với bạn tôi lắm. Mỗi khi thấy bạn tôi gọi điện rủ đi chơi, em lại cau có, đá thúng đụng nia hoặc khóc tức tưởi. Mấy lần đầu tôi còn yêu mà chịu ở nhà với em nhưng dần dần tôi không muốn bị trói chân trói tay như thế nữa. Cũng vì có ác cảm với bạn tôi mà em thường hay tỏ thái độ hằn học với họ.

Thỉnh thoảng bạn tôi mới ghé vào nhà tôi chơi. Chúng tôi chỉ ngồi trò chuyện uống nước trà chứ không nhậu nhẹt. Thế mà vợ tôi vẫn đi ra đi vào với khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Mới hôm qua, một anh bạn thân của tôi ghé vào nhà tôi xem hoa lan. Vợ tôi từ dưới bếp đi lên thấy được liền bỏ vào phòng nằm và đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt. Anh bạn tôi thấy vậy cũng ái ngại đòi về nhưng tôi giữ lại.

Câu nói của vợ khi bạn tôi đến chơi nhà khiến tôi giận sôi máu và xấu hổ vô cùng
Ai ngờ lát sau, vợ tôi đi ra, miệng oang oang thế này: "Suốt ngày bạn bè. Để xem đau bệnh nằm xuống thì có thằng nào tới nuôi cho một ngày không?". (Ảnh minh họa)

Ai ngờ lát sau, vợ tôi đi ra, miệng oang oang thế này: “Suốt ngày bạn bè. Để xem đau bệnh nằm xuống thì có thằng nào tới nuôi cho một ngày không? Lúc đó đừng có mở miệng kêu con này lấy cho ly nước nhé. Con này không ưa”.

Tôi giận sôi máu. Nếu không có anh bạn tôi, có lẽ tôi đã bạt tai vợ cho cô ấy nhớ đời rồi. Bạn tôi thấy tình hình không ổn nên đi về ngay sau đó. Tôi cũng chẳng còn yêu thương nổi vợ mình. Tôi ghét đến độ chẳng muốn nhìn mặt vợ, chẳng muốn nghe thấy tiếng vợ nữa.

Chúng tôi ngủ riêng suốt mấy ngày nay. Vợ tôi càng làm to chuyện hơn. Cô ấy đập phá chén bát, viết đơn ly dị khiến tôi không còn muốn về nhà nữa. Tôi chán quá. Phải làm sao để vợ tôi bớt khùng điên, bớt hằn học với bạn chồng đây?

Theo Giấu Tên (Helino)








Tin mới hơn